Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Gần trưa.

Heeseung mới đến trung tâm. Không hẳn là vì thích nơi này... nhưng cũng không rõ từ lúc nào, anh đã quen với mấy đứa nhóc ồn ào ở đây mất rồi.

Cánh cửa sảnh chính bật mở.

Tất nhiên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh không phải ai khác - mà là một bầy con nít đang chạy tới chạy lui như ong vỡ tổ.

"AAAAA... anh Heeseung tới rồi!!"

"Anh ơi anh ơi anh tới rồi kìa!!"

Tiếng hò hét vang lên như mở hội. Cả đám nhóc ùa ra đón anh như thể vàng rơi từ trên trời xuống. Có đứa còn suýt vấp ngã khi lao tới.

Heeseung nở một nụ cười mệt mỏi mà bất lực, móc từ trong túi ra một gói gì đó.

"Xem anh có gì cho mấy nhóc nè."

"BÁÁÁÁNH!!!"

"Là bánh kìa!!!"

Tụi nhỏ như được bơm pin, nhào đến vồ lấy túi bánh như thú săn mồi thấy con mồi béo bở. Heeseung giơ cao tay lên, vừa phát từng cái vừa phải vừa nói vừa tránh khỏi bốn năm bàn tay bé xíu đang túm lấy áo anh.

"Từ từ thôi mấy đứa! Có đủ mà! Đừng giật áo người ta chứ..."

Anh đảo mắt nhìn quanh, nửa mong nửa đoán rằng sẽ thấy 'ai đó' đứng ở đâu đó trong góc phòng - như mọi khi, với cái sổ trên tay và ánh mắt vừa nghiêm vừa hiền khi quản đám nhóc này.

Nhưng lần này, không thấy.

Anh cau mày khẽ. Nhìn lại một lượt - không có thật.

Mà lạ, hôm nay yên ắng vậy. Không ai gõ đầu đứa nào, không ai nhắc "mấy đứa ăn bánh xong nhớ dọn rác nghe chưa"... Không có cái bóng nhỏ hay chen vào giữa mỗi lần tụi nhỏ ồn quá.

Heeseung cúi xuống, nhìn thấy Minseo đang đứng gần chân mình, tay cầm cái bánh to tổ chảng, cắn một miếng rõ to rồi nhai bụm bụm.

"Minseo..." anh gọi.

"Ưm?" – Con bé ngẩng lên, bánh vẫn còn dính quanh mép.

"Chị Yeun đâu rồi?"

Minseo nhai thêm vài cái, rồi vừa gật vừa chỉ tay về phía sau:

"Ở bếp á."

"...Ở bếp hả?" – Anh lặp lại, mắt hơi nheo lại theo bản năng.

"Dạ..." con bé gật cái rụp, rồi tiếp tục ăn bánh.

Heeseung im lặng một chút sau khi nghe Minseo nói Yeun đang ở bếp.

Anh không vội quay đi.

Mắt vẫn lơ đãng nhìn về hành lang phía sau, nơi dẫn đến gian bếp — nhưng chân thì chưa bước.

"...Minseo" anh gọi, lần nữa.

"Dạ?" – Cô bé vừa ăn vừa đáp, mắt vẫn dán vào nửa cái bánh trong tay.

Anh khẽ cúi xuống, ngồi xuống ngang tầm con bé, tay chống lên đầu gối, ánh mắt nheo nheo như sắp rủ rê chuyện gì đó không-quá-trong-sáng.

"Có muốn ăn bánh nữa không?"

Minseo lập tức ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng rực như đèn sân khấu mở công tắc:

"Có!!! Anh cho em nữa hả?!"

Heeseung bật cười khẽ, rồi chậm rãi nói, giọng nhỏ đi một chút:

"Anh sẽ cho em bánh."

"YAAYYY!! THẬT Ạ?!!" – Con bé suýt nữa nhảy dựng lên, hai tay vung vẩy như ong bay loạn.

Nhưng anh chưa gật.

Chỉ mỉm cười, rồi thở ra một tiếng.

"Nếu..."

Minseo khựng lại ngay lập tức. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm trong chớp mắt.

"...Đúng là người lớn không bao giờ cho cái gì tự nhiên hết trơn á..."

Heeseung nhún vai: 

"Anh đâu có nói cho không đâu. Một túi bánh to. Đổi lấy một chuyện nhỏ thôi."

Con bé nhìn anh, cảnh giác.

"Chuyện gì ạ..."

Heeseung nghiêng đầu, hạ giọng gần như thì thầm:

"Chỉ cần em gọi được chị Yeun ra đây."

"..."

Minseo ngơ ra một giây, rồi lập tức nhảy lùi một bước, trợn tròn mắt:

"Trời đất ơi...!!! Anh nhờ em dụ chị Yeun hả!!!"

Heeseung cười cong mắt. 

"Anh nhờ hồi nãy em có chịu đâu. Nên giờ thương lượng chút thôi."

Minseo vẫn chưa hết sốc. 

"Nhưng chị ấy giận á... Em ra là bị chị ấy lườm liền á..."

"Vậy nên anh mới trả công hậu hĩnh vậy mà."

Minseo nhìn gói bánh, rồi lại nhìn anh. Cuộc chiến nội tâm hiện rõ trên mặt cô bé.

"...Một túi to luôn hả?"

"Lớn gấp đôi cái vừa rồi."

Con bé rít lên khe khẽ: 

"Trời ơi... Sao mà ác dữ vậy trời..."

Heeseung không đáp. Chỉ chống cằm lên đầu gối, nhìn Minseo bằng ánh mắt cười mà không cười:

"Anh đâu ép. Quyền quyết định là ở em."

Minseo vẫn đứng yên đó, mắt dán chặt vào túi bánh như thể đang nhìn thấy kho báu quốc gia.

Miệng thì lẩm bẩm:

"Nhưng mà chị ấy giận thật mà... Lần trước em lỡ làm rơi bút chị còn bắt em nhặt hai mươi lần..."

Heeseung nhướng mày, ung dung hỏi: "Vậy là không đi?"

"...Không phải không đi, mà là... phải suy nghĩ."

Con bé bắt đầu đi qua đi lại một cách rất "người lớn". Tay chống hông, đầu lẩm bẩm:

"Cái này là đạo đức nè... Không được bán đứng chị Yeun vì bánh được..."

"...Nhưng mà... BÁNH..."

"Chị Yeun hay mắng lắm... nhưng cũng hay mua sữa chua..."

"BÁNH NHIỀU HƠN..."

"Chị Yeun là người tốt... người tốt phải được bảo vệ..."

"NHƯNG MÌNH THÍCH BÁNH HƠN SỮA CHUA..."

Cuối cùng, sau một hồi giằng co với chính mình, Minseo quay phắt sang Heeseung, gương mặt hiện rõ ba chữ: "em đầu hàng."

"...Em đi. Nhưng mà nếu chị lườm em là em quay về liền á."

Heeseung bật cười thành tiếng. Anh đứng dậy, phủi tay:

"Vậy là chốt giao dịch."

Minseo thở hắt ra, như thể đang bị ép lên chiến trường. Con bé quay bước, lầm bầm trong miệng:

"Không hiểu sao cứ bị dính mấy chuyện người lớn... Thật là... chỉ vì một túi bánh..."

"Bánh vị dâu nha....." Heeseung nói với theo, giọng tỉnh bơ.

Minseo quay đầu lại, mắt sáng rỡ: "Aaaaa dâu á!!! Trời ơi trời ơi..."

Rồi con bé chạy vọt đi, miệng la oai oái:

"Chị Yeunnnnn ơi có chuyện rồi này!!!"

Heeseung đứng lại một chút, tay khoanh trước ngực. Nhìn bóng Minseo khuất sau hành lang, anh khẽ cười, như thể vừa bày ra trò gì đó hơi trẻ con nhưng lại không thể không thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com