2
Ngày hôm đó, trời âm u. Không mưa, nhưng mây xám phủ đầy khiến căn phòng sinh hoạt của trung tâm như dịu đi vài tông màu. Lee Yeun ngồi trên tấm thảm trải giữa phòng, xung quanh là gần chục đứa trẻ đang vây lại, tựa như cánh hoa nhỏ xúm quanh một ánh sáng ấm.
"Hồi xưa, có một con cáo đỏ sống trong khu rừng mùa đông. Nó rất thông minh, nhưng lại luôn cảm thấy mình khác biệt với những con vật còn lại..."
Cô vừa kể vừa nhẹ nhàng thay đổi tông giọng - lúc trầm, lúc cao - khiến lũ trẻ há hốc miệng chăm chú. Minji nằm bò trên đùi cô, tay vẫn cầm cây bút màu hồng. Seojin thì ngồi sát bên, lưng dựa vào cô, mắt mở to long lanh. Mỗi lần đến đoạn gay cấn, tụi nhỏ lại nín thở như thể đang xem một bộ phim hành động.
Khung cảnh bình yên ấy kéo dài cho đến khi cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Cạch.
Yeun ngẩng đầu theo phản xạ, nụ cười mỉm chưa kịp định hình thì đã bật ra câu quen thuộc:
"Con chào bác..."
Nói xong mới thấy... sai sai.
Không khí tự nhiên hơi khựng lại. Yeun chớp mắt - ủa khoan đã, hôm nay đâu phải buổi họp nhân viên?
Đó là bác Lee, người điều hành trung tâm – một người phụ nữ hơn sáu mươi tuổi nhưng lúc nào cũng khỏe khoắn và nhanh nhẹn. Chỉ là hôm nay, bác không đi một mình.
Đằng sau bác là một cậu trai - cao, dáng người gầy nhưng săn chắc. Cậu mặc đồ hơi nổi bật - áo hoodie xám, quần túi đen rộng, tóc để dài phủ nhẹ trán, kiểu... không giống người sẽ tình nguyện bón cháo cho trẻ con tí nào.
Phong cách ăn mặc có phần phá cách, không giống bất kỳ ai từng xuất hiện ở nơi này.
Yeun hơi ngồi thẳng lại, bản năng như có gì đó cảnh giác nhẹ nhàng.
Bác Lee mỉm cười, lùi lại nửa bước và nhẹ nhàng đẩy cậu trai kia tiến lên phía trước:
"Bác xin phép giới thiệu... Đây là con trai bác. Tên là Lee Heeseung. Từ hôm nay, nó sẽ đến đây để thực tập một thời gian."
Căn phòng phút chốc im bặt. Tụi nhỏ vốn đang huyên náo thì bỗng nhìn Heeseung bằng ánh mắt tò mò, rồi nhìn sang Yeun như chờ phản ứng.
Yeun đứng lên, khẽ gật đầu lịch sự. Gió từ cửa sổ lùa qua nhẹ, làm mấy mảnh giấy vẽ trên bàn bay lật lên.
Bác vẫn cười hiền, rồi nhẹ nhàng vẫy tay:
"Con... con ra đây một chút."
Yeun nhìn quanh, chỉ vào mình:
"Con... ạ?"
"Ừ ừ, con đấy Yeun ra đây bác bảo cái."
Yeun đặt cuốn truyện xuống, lật đật đứng dậy, chân giẫm phải góc thảm xém té. Tụi nhỏ nhìn cô rồi nhìn người lạ với ánh mắt hiếu kỳ như thể sắp có... phim hay để xem.
Cô bước ra, đứng cạnh bác, lưng còn hơi khom như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác Lee ghé tai Yeun, giọng nhỏ mà nghiêm:
"Ở đây bác tin con nhất đấy. Thằng bé này là con trai bác. Nó sẽ thực tập một thời gian ở trung tâm. Coi như là... nhờ con để ý, chỉ dẫn nó một chút."
Yeun tròn mắt:
"Con... ý ạ?"
"Ừ, con chứ ai. Mấy cô khác thì bận quá, mà tụi nhỏ cũng chỉ quen con. Với cả... bác cũng biết con hiểu chuyện. Lại sêm sêm tuổi với thằng này ."
Yeun đứng đực một lúc, chưa biết nên gật đầu hay tìm cớ đi lau bàn. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt câu hỏi:
Thực tập gì cơ? Ai cho em làm mentor ạ? Mình có được quyền từ chối không ta...?
Yeun còn chưa kịp tiêu hóa hết câu "giao nhiệm vụ" thì bên cạnh đã vang lên một giọng trầm trầm, lười biếng mà cộc cằn:
"Mẹ... con không làm ở đây đâu."
Giọng nói ấy phát ra từ chính Lee Heeseung, người nãy giờ vẫn đứng dựa khung cửa, vẻ mặt như thể vừa bị đưa nhầm đến trại hè thiếu nhi cấp tốc.
Yeun ngớ người, mắt đảo nhìn hai mẹ con nhà họ Lee, trong đầu chỉ có một chữ duy nhất:
Ủa?
Bác Lee lập tức quay lại, liếc xéo cậu con trai bằng ánh mắt chỉ những đứa con Hàn Quốc mới hiểu độ sát thương cao cỡ nào:
"Cái tính mày á, đi thực tập ở công ty người ta chưa được một tuần là người ta gửi thư cảm ơn... 'cảm ơn vì đừng quay lại nữa' đó con."
Heeseung ngậm miệng.
"Ở ngoài xã hội không ai chịu nổi cái mặt lầm lì như tượng đá của mày hết trơn! Về đây để học lại cái gọi là... nhân đạo tối thiểu."
Yeun nuốt nước bọt. Từ ngôn ngữ học đến nhân đạo tối thiểu, đoạn hội thoại này đang dần vượt khỏi vốn từ chuyên ngành của cô.
Heeseung quay sang Yeun, lần đầu nhìn cô rõ ràng hơn một chút. Cô gái đó... trông cũng bình thường thôi, gầy gầy, tóc buộc cao, mặt lấm lem màu sáp vẽ trẻ con, áo len dính mẩu giấy nhớ hình trái tim. Không có vẻ gì là sẽ "trị" nổi anh cả.
Ừ .... anh ' giả vờ ' giỏi thật !
Anh nhíu mày:
"Mẹ ơi... thật sự không hợp đâu mà."
"Còn nói nữa là mẹ gửi mày qua trại hè quân đội của bác Jeon nghe chưa."
Heeseung im bặt.
Yeun đứng kế bên, ngơ ngác chắp tay sau lưng, cố gắng dùng nội tâm để tàng hình.
Bác Lee quay sang Yeun , giọng nhỏ nhưng không giấu nổi sự thở dài mệt mỏi:
"Đấy... nhà thì có chỗ làm tử tế, gần gũi, yên ổn như trung tâm đây... mà nó cứ nhất quyết đòi đi làm chỗ khác. Rồi đi được bao lâu đâu - để người ta đuổi thẳng cổ."
Yeun mở to mắt:
"Dạ... đuổi ạ?"
"Ừ! Mới vào công ty chưa đầy một tuần, đã bị trưởng nhóm gửi mail cảm ơn... cảm ơn vì đã nghỉ sớm!"
"Bác khổ tâm lắm Yeun à. Tính nó lầm lì, cứ sống trong cái thế giới riêng. Không thích ai, cũng chẳng ai ưa được nó."
Yeun ngơ ngác quay sang liếc Heeseung - người lúc này đang dán mắt vào cái kệ sách bên tường, hoàn toàn giả vờ như không nghe thấy gì.
Bác Lee tiếp lời, giọng trùng xuống:
"Thực sự bác chỉ còn biết nhờ con thôi. Ở đây bác tin mỗi con Yeun là kiên nhẫn, hiểu chuyện. Giúp bác với, chỉ bảo nó mấy ngày. Mong là qua đây tiếp xúc với trẻ con, với người khác, nó sẽ... bớt cứng đầu hơn một chút."
Yeun cười gượng:
"Dạ... con cũng không chắc ..."
"Không cần trị! Chỉ cần... giúp nó đừng khiến ai đòi đuổi tiếp là bác mừng rồi."
Yeun nuốt nước bọt, gật đầu như bị thôi miên:
"Dạ... con sẽ cố gắng ạ."
"Ừ, đừng áp lực quá. Con cứ làm như mọi khi. Chỉ cần nó không gây phiền phức là bác mừng rồi."
Nói rồi, bác Lee quay sang phía con trai, giọng lập tức trở lại phong cách "mẹ quyền lực":
"Liệu mà làm việc cho đàng hoàng đấy. Nghe theo con bé nghe chưa?"
Heeseung nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng, bác đã nói thêm, lần này dằn mặt rõ ràng:
"Để con bé mà gọi cho mẹ là mày chết."
Heeseung than nhẹ một tiếng, nhăn mặt như vừa bị bắt ăn rau sống:
"...Biết rồi mà."
Bác gật đầu, khoác túi lên vai rồi rời đi. Cánh cửa khép lại sau lưng bác, để lại một sự im lặng hơi kỳ cục trong không khí.
Yeun quay sang Heeseung. Ánh mắt hai người lướt qua nhau trong một khoảnh khắc lúng túng. Cô không biết nên nói gì tiếp. Còn cậu thì... trông không có vẻ là người hay bắt chuyện trước.
Không gian giữa họ - một người vừa được "giao" nhiệm vụ trông giữ, và một người vừa bị tống vào nơi mình chẳng muốn đến - tạm thời đứng yên, như thể đang đợi... ai đó nhấn nút play.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com