Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Yeun đang đứng trong bếp.

Không làm gì to tát. Chỉ là sắp xếp lại mấy khay bánh và nước cho tụi nhỏ. Cô làm chậm rãi, gần như cố tình kéo dài thời gian - giống như muốn cách ly bản thân khỏi tiếng ồn ập đến mỗi khi Heeseung bước vào trung tâm.

Vẫn còn giận à?

Không hẳn. Chỉ là... chưa muốn nhìn thấy mặt người kia. Chưa muốn bắt chuyện. Chưa muốn thấy nụ cười nửa đùa nửa thật luôn khiến tim cô chệch nhịp.

Cô vừa đặt xong khay cuối cùng lên kệ thì...

"CHỊ YEUNNNNN!!!"

Tiếng gọi chấn động cả căn bếp nhỏ.

Yeun giật bắn người. Quay ra - và thấy ngay Minseo đang chạy vào như thể có cháy nhà.

"Gì đó Minseo?! La gì dữ vậy?!" – cô hỏi, nhíu mày.

Minseo đứng khựng lại, tay chống đầu gối, thở hồng hộc như chạy đua 100m.

"Chị... chị có thể ra ngoài... một chút không..."

"Ra làm gì?"

"Thì... tụi em cần chị..."

Yeun nheo mắt nhìn cô bé, nghi hoặc rõ ràng.

"...Cần gì?"

"Cần chị... chơi... chung..." – Minseo nói, chớp mắt liên tục, giọng run như đang đọc lời thoại không thuộc.

Yeun khoanh tay, nhướng mày:

"Chị thấy có mùi bánh ở đây nha Minseo."

Minseo giật mình, suýt nữa lấy tay che miệng.

"Không... đâu có... em chỉ... tại tụi em cần chị thiệt..."

"Vậy sao em không nói từ đầu mà phải chạy tới như có chuyện gì ghê gớm lắm vậy?"

Minseo cắn môi.

Im một lúc.

Rồi... bùng nổ:

"THẬT RA LÀ ANH HEESEUNG BẢO EM RA GỌI CHỊ!!!"

Yeun: "..."

"ANH ẤY NÓI SẼ CHO EM NGUYÊN TÚI BÁNH NẾU EM LÔI CHỊ RA NGOÀI!!!!"

Yeun: "......"

"...VÀ ĐÓ LÀ VỊ DÂU!!! EM RẤT MUỐN ĂN DÂU!!! EM XIN LỖI NHƯNG BÁNH NGON QUÁ!!!"

Minseo hét lên, như thể vừa thú tội sau khi chịu không nổi áp lực đạo đức.

Yeun đứng hình. Mắt chớp chớp.

Rồi, cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn xuống con bé:

"Em về nói với anh ấy... là chị không ra đâu."

"Ơ... nhưng mà..."

"Không phải chuyện của chị."

Minseo há hốc miệng. Còn chưa kịp nghĩ ra câu gì để cứu vãn tình hình, thì Yeun đã quay lưng lại, tiếp tục lau tay vào khăn như thể chưa từng nghe thấy gì.

Con bé đứng yên một hồi.

Rồi thở ra, lầm bầm:

"Thật sự... đúng là người lớn rất khó hiểu..."

Và thế là Minseo quay lại - với dáng vẻ như thể vừa mới trở về từ một cuộc đàm phán thất bại cấp cao.

Heeseung vẫn ngồi ở sảnh chính, tay chống cằm, mắt nhìn đám trẻ chơi nhà gỗ nhưng rõ ràng là đang chờ tin.

Minseo bước tới, giơ tay ra, mặt không cảm xúc:

"Không chịu."

Heeseung nhướn mày: "Không ra hả?"

"Dạ."

"Thở dài chưa?"

"Rồi. Mạnh lắm luôn."

Heeseung gật gù như đang tính toán điều gì đó ghê gớm lắm, rồi cúi đầu:

"Vậy em vào nữa đi."

Minseo trợn mắt: "NỮA HẢ TRỜI?!"

"Lần này nhẹ nhàng hơn chút. Đổi tone. Làm mặt đáng thương."

"...Em nghĩ em không đáng bị đối xử như này."

"Anh nghĩ em rất có tài đàm phán."

"...Một túi bánh to gấp ba không?" – Minseo nheo mắt.

Heeseung nhếch môi: "Tùy độ thuyết phục."

Minseo đảo mắt, rồi quay đầu bước đi lần nữa, gót giày va vào sàn nghe "cộc cộc" như một chiến binh ra trận.

Lần hai.

"Chị Yeun... ơm... tụi em thiếu người..."

"Chị còn chưa ăn xong."

"...Nhưng anh Hee... à không, tụi em muốn chị mà..."

Yeun ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Minseo, giọng đều đều:

"Minseo, em nghĩ chị không nghe thấy em suýt nói gì à?"

Minseo nuốt nước bọt: "Không có ạ..."

"Về đi."

Lần ba.

Minseo lê bước về, lắc đầu. Heeseung: "Gần được chưa?"

Minseo: "Không. Còn xa lắm."

Heeseung xoa cằm: "Lần này em đổi chiến thuật, giả vờ té chẳng hạn..."

Minseo: "ANH MUỐN EM HY SINH THÂN THỂ VÌ TÌNH CẢM HẢ?!"

Và cứ như vậy...

Gần nửa buổi sáng trôi qua, Minseo cứ chạy đi chạy lại giữa gian bếp và sảnh chính như con thoi.

Tụi nhỏ xung quanh thì bắt đầu xì xào:

"Sao cậu cứ đi qua đi lại hoài vậy Minseo?"

"Cậu đang làm nhiệm vụ bí mật..."

"Là gì vậy?"

"...Tớ cũng không biết nữa, hình như là... truyền thư tình bằng miệng..."

Hơn hai mươi phút trôi qua.

Tròn bảy lần Minseo chạy qua chạy lại từ gian bếp ra sảnh chính.

Lần đầu là thuyết phục.

Lần hai là năn nỉ.

Lần ba là giả vờ tụi nhỏ cần giúp.

Lần bốn là diễn cảnh bị "té giả".

Lần năm là đem cả bánh vào hối lộ ngược.

Lần sáu... quên mất mình đang nói gì luôn.

Lần bảy, Yeun nhìn Minseo thở hổn hển trước mặt mình và chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu con bé, nói:

"Chị thấy tội em ghê á."

Minseo: "..."

Không rõ trong mắt tụi nhỏ, bé Minseo hôm nay đang làm nhiệm vụ gì, nhưng riêng bản thân con bé, đây là ngày cực nhất lịch sử mẫu giáo của nó.

Và sau khi hoàn thành chuyến "giao tiếp thất bại" lần thứ bảy, Minseo lê thân về lại phía Heeseung - với dáng đi không thể lết hơn, mồ hôi rịn trên trán, bánh trong tay cũng không còn muốn ăn nữa.

Cô bé đứng phịch xuống bên cạnh anh, giọng như rên:

"...Anh... anh ơi..."

Heeseung nghiêng đầu nhìn xuống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"...Anh tự đi đi... em mệt lắm rồi..."

Giọng nói của Minseo gần như tắt lịm. Đôi mắt nhỏ rũ xuống, hai má hồng hồng vì chạy quá nhiều.

"Em thấy như em vừa chạy thi đó..."

Heeseung ngồi yên một chút, rồi khẽ cười.

"Anh không nói là em phải cố vậy mà."

"Nhưng em muốn bánh..." – Minseo thì thầm, rồi đổ người ra sàn, hai tay dang chữ X như linh hồn vừa lìa khỏi xác.

Heeseung nhìn con bé nằm dài bất động, khẽ thở ra, đứng dậy phủi quần.
Anh cầm nốt chiếc bánh còn lại, rồi nói nhẹ, gần như độc thoại:

"...Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com