Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Bên trong bếp, Yeun vẫn loay hoay với mấy khay bán chưa nướng.

Tưởng như không để ý, nhưng tai cô đã kịp nghe tiếng bước chân chậm rãi từ hành lang.

Cô thở ra một hơi, không buồn quay lại:

"Minseo... nữa hả?"

Không có tiếng trả lời.

Yeun chau mày. Quay đầu lại.

Không phải Minseo.

Là Heeseung.

Tựa lưng vào khung cửa, tay đút túi, ánh mắt lười nhác nhưng ánh nhìn thì không giấu được một chút gì đó... buồn cười.

"...Chị tưởng anh sai người mãi là xong hả?" – Anh hỏi, giọng đều đều.

Yeun cứng họng.

Trong một thoáng, cô hơi lùi về phía sau như phản xạ.

"Anh... vào đây làm gì?"

Heeseung nhún vai.

"Người trung gian hết pin rồi."

Yeun không đáp. Cô dán nhãn lên hộp như thể rất bận.

Không ai nói gì thêm.

Bếp yên. Một khoảng lặng lửng lơ giữa buổi trưa.

Một lát sau, Heeseung tiến lại gần, nhìn mấy khay bánh.

"Cho tụi nhỏ hết à?"

"Chứ không lẽ cho anh?"

"Ừ. Có khi vậy."

Yeun liếc sang, ánh nhìn mệt mỏi: 

"Đừng có giỡn."

Heeseung nhướn mày, không cười, cũng chẳng buồn đáp. Chỉ ngồi xuống băng ghế gần đó, tay chống lên gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không khí không căng.

Chỉ là... hơi mệt.

Cả hai đều hiểu là đang giận.

Nhưng không ai nói ra thôi.

Không gian trong bếp vẫn im lặng thêm vài phút.

Heeseung chống khuỷu tay lên bàn, ngồi thả lỏng như thể đang nghỉ ngơi, ánh mắt lơ đãng nhìn mấy khay bánh, nhưng thi thoảng lại liếc nhanh sang Yeun - người vẫn cố tình giữ khoảng cách rõ ràng bên kia bếp.

Cuối cùng, anh lên tiếng. Nhẹ như hỏi chơi:

"...Sao cô không ra ngoài?"

Yeun không quay lại.

Chỉ đáp gọn lỏn:

"Không thích."

Heeseung bật cười một tiếng khẽ, không rõ là cười thật hay giễu.

"Chứ không phải giận tôi hả?"

Yeun khựng tay một chút. Rồi vẫn không nhìn anh, chỉ gấp cái khăn đang cầm trên tay, giọng lạnh nhạt:

"Giận gì. Lâu rồi tôi không có nhu cầu giận ai."

"Ồ. Câu đó nghe mặn dữ ta."

Yeun im lặng. Không chối. Không xác nhận.

Heeseung nghiêng đầu, tựa cằm lên mu bàn tay:

"...Minseo nói sáng giờ cô không nói câu nào với ai."

"Vẫn nói với Minseo đấy thôi."

"Nói 'không ra', 'về đi', 'chị không thích' không tính nha."

Yeun quay sang, liếc anh một cái rõ dài:

"Bận quá nên không muốn chơi."

Heeseung gật gù ra chiều hiểu chuyện lắm:

"Ra vậy. Không phải giận. Mà là bận. Với không thích."

"Đúng."

"Ừ, tôi tin."

Yeun gập khăn lại lần cuối, xếp lên kệ. Rồi cất giọng nhẹ hơn, nhưng không còn sắc cạnh:

"Chuyện gì cũng phải có lúc nghỉ chứ."

Heeseung không nói thêm. Chỉ ngồi im.

Mắt nhìn cô. Không nén cười được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com