22
Heeseung im lặng một lúc.
Rồi anh đứng dậy.
Băng ghế gỗ khẽ phát ra âm thanh trượt nhẹ.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa nền gạch.
Yeun vẫn đang xếp lại mấy hộp bánh thì nghe thấy tiếng chân anh tiến lại gần. Cô liếc mắt, nhưng không xoay người.
Heeseung dừng lại ở ngay mép bàn bếp. Không quá gần. Nhưng đủ để thấy rõ từng chuyển động nhỏ trên tay cô.
"...Cô làm bánh gì đấy?"
Giọng anh không cao. Không trầm. Chỉ là một câu hỏi rất đơn giản, rất thường, nhưng rơi vào đúng lúc khiến không khí như đặc lại.
Yeun đáp mà không ngẩng lên:
"Bánh nướng vị dâu."
Heeseung "à" một tiếng, rồi gật gù.
"Vị dâu... là vị tụi nhỏ thích nhất."
"Ừ. Và là vị anh hay giành nhất."
Anh bật cười khẽ.
"Giành gì. Tôi lấy đúng một cái."
"Của con nít cũng không tha."
Heeseung nhún vai: "Tôi đâu có lớn hơn mấy đứa đó bao nhiêu đâu."
Yeun liếc sang, giọng lửng lơ:
"Ừ, không lớn hơn bao nhiêu đâu... chắc cỡ 15, 16 tuổi chứ nhiêu."
Heeseung quay phắt sang, nhíu mày:
"Nè nè, tôi vẫn trẻ đó nha."
Yeun phì cười, nhưng cố giấu. Cô tiếp tục dọn khay bánh mà không nhìn anh.
Heeseung nghiêng đầu, chống tay lên quầy, nhìn cô một lúc rồi nói, giọng hạ thấp:
"Cô cũng nhỏ hơn tôi có hai tuổi thôi mà."
Yeun thoáng ngẩng lên, hơi bất ngờ.
"...Sao anh biết?"
Heeseung nhún vai, mắt không rời khỏi mặt cô:
"Mẹ tôi kể về cô nhiều lắm."
Câu nói làm Yeun khựng tay. Cô quay sang, ánh mắt đượm một chút ngờ vực lẫn dè chừng:
"...Kể gì?"
"Thì... nào là 'con bé Yeun ngoan lắm', 'nhanh nhẹn', 'gọn gàng', 'thật thà', 'mỗi tội hay lườm con trai người ta'..."
Anh nói, nửa như đùa, nửa như nhắc lại lời thật.
Yeun im.
Anh tiếp, giọng có chút lửng lơ:
"Mẹ tôi còn bảo... sắp muốn cô về làm dâu luôn rồi đấy."
Yeun quay phắt sang nhìn anh.
Đôi mắt mở to một nhịp ngắn, rồi nhanh chóng chuyển sang sắc lạnh:
"...Anh bị điên hả?"
Heeseung không phản bác. Chỉ cười nhẹ – một nụ cười không rõ là trêu đùa hay... đang thử dò điều gì đó.
"Cô hỏi mẹ tôi thử đi."
Yeun nhìn anh, thở ra một hơi nhẹ, như thể cuối cùng cũng hiểu ra một điều gì đó rất... đáng ngán.
"Giờ thì tôi hiểu vì sao rồi."
Heeseung nghiêng đầu, nheo mắt:
"Hiểu gì?"
Yeun chậm rãi đặt chiếc khăn xếp gọn vào rổ, rồi nói, không nhìn anh:
"Hiểu vì sao anh có hàng chục người yêu cũ."
"..."
Heeseung khựng lại.
Rồi bật lên phản ứng đầu tiên có thể nghĩ ra:
"Nè... nè, cô theo dõi tôi đấy hả?"
Yeun quay sang. Nhìn thẳng vào mặt anh.
Đôi mắt cô vênh lên, nửa như trêu chọc, nửa như đang nói một điều hiển nhiên không thể chối:
"Mẹ anh. Bác Lee kể tôi đấy."
Heeseung: "..."
"Còn liệt kê cả danh sách mấy người làm con dâu hụt của bác nữa kia."
"..."
Yeun khoanh tay, nghiêng đầu, miệng cong nhẹ thành một nụ cười vừa đủ sức công phá:
"22 tuổi đầu mà... lịch sử tình cảm như tiểu thuyết dài kỳ."
Heeseung giơ tay lên như đầu hàng:
"Ây ya... thôi thôi... không nói nữa..."
Anh bước lùi nửa bước, đưa tay xoa gáy, ánh mắt đảo đi chỗ khác như muốn né cái nhìn cứa vào mặt mình.
Yeun thì khoái chí thấy rõ. Không cần cười to, chỉ cần cái cách cô nhướng mày nhìn anh như đang nói:
"Tôi biết hết trơn, anh giấu nổi ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com