Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Heeseung vẫn đang xoa gáy, mắt nhìn tránh đi nơi khác, như thể đang tìm cách cứu vãn chút sĩ diện vừa bị bóc sạch.

Nhưng chỉ vài giây sau, anh quay lại, giọng cố giữ vẻ thản nhiên:

"...Còn cô?"

Yeun liếc sang, ánh mắt cảnh giác:

"Gì cơ?"

Heeseung chống tay lên mép bàn, nghiêng người hỏi lại, lần này rõ hơn:

"Cô có ai chưa?"

Câu hỏi tưởng chừng vô tình, nhưng rơi đúng lúc khiến không khí khựng lại một nhịp.

Yeun nhướng mày. Miệng hơi mở, như ngạc nhiên vì anh lại dám hỏi vậy ngay sau khi vừa bị bóc phốt dài ba trang A4.

"...Ý gì?"

Heeseung nhún vai, nhìn thẳng:

"Thì... tình sử của tôi bị lật rồi. Còn cô thì sao?"

Yeun cười khẩy, khoanh tay, đứng thẳng dậy như thể vừa lấy lại được hết khí thế:

"Xin lỗi, nhưng tôi không cần đàn ông nhé."

Heeseung cứng họng. Không biết là bị hớ, bị quê, hay bị hạ đo ván - chỉ biết anh chớp mắt, rồi lặp lại bằng giọng hơi thấp:

"...Không cần đàn ông?"

Yeun gật đầu, mặt tỉnh bơ:

"Ừ. Đời sống vẫn tốt, tinh thần ổn định, ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Không đàn ông vẫn sống khỏe."

Heeseung cười cười, khoanh tay lại, như đang chịu thua. Nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào cô:

"Câu đó nghe như đang tự an ủi bản thân vậy."

Yeun nheo mắt:

"Còn câu hỏi của anh nghe như đang ghen vậy."

Heeseung:

"Ừ, tôi đang ghen đấy. Vợ à..."

Yeun quay phắt sang, lườm sắc như dao:

"Tôi. Không. Phải. Vợ. Anh."

Heeseung vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ cười nhẹ:

"Trò chơi thôi mà."

Yeun nghiến răng:

"Nhưng tôi đâu có chơi với anh."

Heeseung nhún vai, như chẳng hề hấn:

"Anh chơi là được rồi. Vợ à."

Yeun nhìn anh như muốn đập luôn cái khay bánh đang cầm xuống bàn. Mắt long lên, giọng xì qua kẽ răng:

"Đúng là muốn chọc người ta tức đến chết."

Heeseung thì bật cười như vừa trúng số. Anh nghiêng người, tay ôm bụng, cười đến mức suýt trượt chân vào kệ bánh.

"Thôi, làm nốt đi rồi ra ngoài với tụi nhỏ..."

Yeun liếc anh, hậm hực:

"Tụi nhỏ không cần tôi nữa đâu. Bây giờ chỉ quấn lấy mỗi anh thôi."

Heeseung bước về phía cửa, lưng vẫn quay lại, tay đút túi, bước đi chậm rãi. Nhưng khi đến ngưỡng cửa, anh bỗng dừng lại, nghiêng đầu vừa đủ để giọng nói rơi xuống không khí phía sau:

"Nhưng tôi cần."

Chưa kịp để cô kịp phản ứng, anh đẩy cửa, rồi chạy biến mất.

Cánh cửa đung đưa nhẹ.

Yeun đứng sững trong bếp. Cô nhìn theo, tay vẫn cầm chiếc khăn lau, gò má nóng bừng. Không biết vì giận, vì quê... hay vì cái gì khác khó gọi thành tên.

Mãi vài giây sau, cô mới gắt khẽ:

"Đồ điên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com