24
Chỉ đúng ba mươi phút sau.
Yeun đã hoàn thành xong cả mẻ bánh, thơm ngào ngạt một góc bếp. Nhưng hình như... cô làm hơi nhiều thì phải.
Bốn khay lớn, chồng lên nhau. Cộng thêm mấy hộp nước ép đã chuẩn bị từ sáng.
Yeun đứng nhìn thành quả, thở dài.
Cô thử bê một lượt cho nhanh - ôi thôi, mỏi rã cả vai, chưa đi nổi ba bước đã loạng choạng như sắp đổ nguyên mâm bánh lên sàn.
"Không ổn rồi..."
Cô đặt xuống, phủi tay, bước tới sát cửa bếp. Nhìn ra ngoài.
Trống vắng.
Hôm nay không đông người. Mấy chị thực tập thường hay giúp thì lại nghỉ phiên.
Chỉ còn đúng một người đang... ngồi bệt ngoài sân, bị tụi nhỏ leo lên lưng như thú cưỡi.
Lee Heeseung.
Yeun chống tay lên cửa, thở dài cái rầm như đầu hàng số phận.
Rồi cô lấy hết sức, gọi lớn:
"YAAAA! Lee Heeseung!"
Vừa gọi, cô vừa vẫy tay, mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc... nhưng trong lòng lại lẩm bẩm:
"Bánh tôi làm, tụi nhỏ của anh, thì anh tự biết đường mà bê đi nhé..."
Heeseung đang bị Minseo cưỡi trên lưng, tay còn cầm một chiếc kẹp tóc màu hồng bị tụi nhỏ ép đeo.
Nghe tiếng gọi kéo dài liền vội ngẩng đầu.
Mắt đảo một vòng quanh sân như thể... không rõ ai đang cần mình. Rồi ánh nhìn bắt gặp người đang đứng ngay khung cửa bếp.
Yeun – tay vẫy vẫy, mặt không biểu cảm lắm, nhưng rõ ràng là đang cần trợ giúp.
Heeseung nhướng mày, giả ngơ:
"Hả? Gọi tôi đó hả?"
Yeun khoanh tay lại, nghiêng đầu:
"Ở đây có Lee Heeseung thứ hai nào sao?"
Anh chống tay xuống đất, trượt tụi nhỏ ra khỏi lưng, chậm rãi đứng dậy như thể bị réo bất đắc dĩ.
"Ơ kìa, sáng còn bảo không cần đàn ông cơ mà?"
Yeun liếc anh, giọng đều đều:
"Đây là gọi một cái bao cát biết đi. Không tính."
Heeseung bật cười, bước lại gần cửa bếp, chẳng tháo cái kẹp tóc màu hồng bị Minseo ép đeo, miệng còn lẩm bẩm như tự biên tự diễn:
" Vợ gọi anh để làm gì đấy? "
Yeun chống nạnh, nhìn cái mặt không biết xấu hổ đang phi tới. Cô thở dài, giọng chán không buồn chỉnh:
"Anh đùa dai thật đấy."
Heeseung đứng trước cửa, vẫn thở hơi gấp vì chạy, tay chống lên khung gỗ, nhìn cô cười như chưa từng bị đá khỏi danh sách "người tôi muốn nói chuyện" sáng nay:
"Gọi anh là phải chạy liền chứ còn gì nữa. Đâu dám để vợ đợi lâu~"
Yeun lườm anh, mắt lia nhanh lên cái kẹp tóc vẫn còn chễm chệ trên đầu:
"Anh định đi bê bánh với tạo hình thế đấy hả?"
Heeseung ngớ người, sờ lên đầu, rồi phá ra cười:
"Thì Minseo bảo nó hợp với không khí gia đình hạnh phúc..."
Yeun quay đi, giấu tiếng bật cười vào trong họng. Cô chỉ tay vào đống khay phía sau, giọng vẫn cố nghiêm:
"Thôi, bớt diễn. Bê đi."
Heeseung vừa bước vào bếp, Yeun đã chỉ tay về phía bàn gỗ bên cạnh, nơi bốn khay bánh còn đang tỏa mùi thơm lừng:
"Mỗi người hai khay. Cho công bằng."
Cô nói, tay đã đưa ra sẵn một đôi găng vải để cầm khay nóng.
Nhưng Heeseung chỉ liếc qua, rồi lắc đầu.
"Không cần."
Yeun nhíu mày:
"Gì cơ?"
Heeseung bước thẳng lại bàn, cúi người bê lấy ba khay cùng lúc — hai tay ôm vững, cái thứ ba hơi chênh nhưng anh vẫn giữ được thăng bằng.
"Tôi ba. Cô một."
Yeun đứng trơ mắt nhìn cảnh đó, tay vẫn cầm đôi găng chưa kịp đeo vào.
"...Anh tưởng anh là siêu nhân à?"
Heeseung nở nụ cười nhàn nhạt:
"Ừ, siêu nhân trong nhà bếp."
"..."
"Với lại, tôi không nỡ để gái đẹp phải bê nhiều."
Yeun nhìn anh thêm vài giây, rồi khẽ thở ra, đeo găng vào. Cô không tranh cãi nữa, nhưng rõ ràng là đang nghĩ gì đó trong đầu - ánh mắt cụp nhẹ, giọng hạ thấp xuống một nhịp khi bước theo sau:
"...Cũng không cần phải tốt bụng thế."
Heeseung nghe được, nhưng chỉ cười mà không đáp.
Hai người một trước một sau, rời khỏi bếp, tay mang theo cả mùi thơm của bánh nướng mới ra lò, và một thứ cảm giác lưng lửng chưa gọi tên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com