26
Yeun nhìn anh, tay khoanh trước ngực, đầu hơi nghiêng, mắt nheo lại như đang phân tích thứ gì đó rất nghiêm trọng:
"Anh nói chuyện... cứ như mấy chiêu tán tỉnh vậy."
Heeseung giả vờ ngạc nhiên:
"Hở? Ủa vậy hả?"
Yeun thở ra, gật gù đầy bất lực:
"Ừ. Giọng thì mềm, ánh mắt thì nhìn thẳng, nói câu nào cũng có chủ ý."
Heeseung nhếch môi cười, đưa bánh lên gần miệng nhưng vẫn chưa cắn. Anh nói nhẹ:
"Thế có hiệu quả không?"
Yeun khựng lại một chút.
"Ăn lẹ đi rồi phụ tôi dọn bàn."
Heeseung cắn một miếng bánh nhỏ, chưa ăn tiếp mà xé nửa phần còn lại về phía Yeun.
"Nè... cho."
Yeun nhìn anh, nheo mắt:
"Bộ không ngon hả?"
Heeseung lắc đầu ngay:
"Ngon chứ."
"Vậy sao không ăn hết đi?"
Heeseung nhún vai, giọng thản nhiên mà mặt thì không giấu nổi cái kiểu "tôi đang nói đùa nhưng cô đừng tưởng là tôi không nghiêm túc":
"Vợ chồng bình đẳng chứ?"
Yeun liếc anh một cái sắc như dao gọt bút chì:
"Tôi liên quan gì?"
Heeseung cười nhẹ, nghiêng đầu:
"Chơi trò gia đình chưa xong mà? Chưa ai hủy vai."
Yeun thở dài, nhưng tay lại vươn ra nhận lấy miếng bánh, không nói thêm gì.
Miệng cô chẳng cười, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đã bớt lạnh.
Heeseung đứng im nhìn một chút, rồi nói nhỏ đủ để cô nghe:
"...Lần sau làm bánh, nhớ chừa riêng cho tôi một cái."
Yeun vừa nhai, vừa lẩm bẩm:
"Rồi thêm yêu cầu..."
Heeseung cười:
"Chứ không phải đang dần quen rồi à?"
Yeun cầm nửa cái bánh trong tay, vừa nhai vừa lén nhìn sang bên cạnh.
Heeseung đang đứng đó, cắn một miếng to, nhai chậm rãi. Mặt thì nghiêm túc, ánh mắt như đang suy ngẫm về vị bánh... nhưng cái dáng ăn thì-
Giống hệt một con chuột nhâm nhi miếng phô mai đầu tiên trong đời.
Mà điều buồn cười hơn cả là...
Trên đầu anh vẫn còn đeo cái kẹp tóc Hello Kitty màu hồng mà Minseo ép anh đeo hồi nãy. Râu mèo, nơ hồng, lấp lánh dưới nắng trưa.
Yeun nhìn cảnh tượng trước mắt, cố nhịn trong vài giây.
Không được.
Cô bật cười. Một tiếng cười nhẹ mà vang rất thật.
Heeseung dừng nhai, quay sang nhìn cô:
"Gì vậy?"
Yeun che miệng, lắc đầu:
"Không có gì."
"Rõ ràng là có."
Cô chỉ tay lên đầu anh:
"Anh định để cái kẹp tóc đó cả ngày à?"
Heeseung sờ lên đầu, chạm vào cái Hello Kitty. Anh nhìn tay mình, rồi nhìn cô.
Không tháo xuống.
Chỉ cười:
"Bộ... không hợp với tôi hả?"
Yeun ngó anh từ trên xuống dưới, cười thêm một lần nữa:
Heeseung vẫn đang cắn miếng bánh, mặt tỉnh rụi,... trên đầu mình vẫn còn đính một cái kẹp tóc Hello Kitty màu hồng lấp lánh.
Cái dáng ăn chậm rãi, điềm nhiên ấy - đi kèm với món phụ kiện "trẻ em gái 4 tuổi" trên đầu - đáng lý ra phải khiến người ta bật cười.
Và đúng là cô đã cười.
Nhưng...
Cười xong, Yeun vẫn nhìn thêm một chút nữa. Nhìn lâu hơn cô tưởng.
Rồi miệng lẩm bẩm, cực khẽ:
"...Không... trông... cũng...dễ thương..."
Cô nói xong.
Và ngay lập tức - mắt mở to, tay giật mình đưa lên bịt miệng.
Chết rồi.
Câu đó không phải để nói ra. Câu đó đáng lẽ chỉ nên là suy nghĩ.
Heeseung vừa quay sang, mắt nhíu lại một chút như thể anh vừa nghe thấy điều gì hay ho lắm.
Yeun quay mặt đi ngay, vai khẽ co lại, lòng thầm gào lên:
Trời ơi, ai cho mình nói câu đó ra vậy trời???
Nhưng muộn rồi.
Heeseung quay phắt sang, ánh mắt bừng sáng như vừa đào được kho báu. Anh tiến lại, không giấu được nụ cười quái chiêu:
"Cô vừa nói gì đó?"
Yeun vội quay đi, tay vẫn che miệng:
"Tôi... tôi có nói gì đâu."
Heeseung nghiêng đầu, bước thêm một bước, giọng kéo dài:
"Không trông... dễ thương ấy?"
Yeun lườm anh, tai đỏ bừng:
"Nghe nhầm."
Heeseung cười càng rõ:
"Không đâu. Tôi nghe thấy mà. 'Không trông... cũng dễ thương.' Giọng cô nhẹ lắm, nhưng cảm xúc thì rõ ràng lắm nha."
Yeun cố rít lên trong cổ họng:
"Anh... thôi ngay cái kiểu diễn giải lại giùm tôi đi."
Heeseung cúi xuống, mặt gần cô hơn một chút, ánh mắt lấp lánh như kẻ vừa thắng ván cược lớn:
"Cảm ơn nha. Hôm nay tôi được khen đáng yêu. Từ cô. Chính miệng."
Yeun quay đi, tay che mặt:
"Trời ơi sao không có cái nút tắt miệng vậy trời..."
Heeseung nhìn cô, cười nghiêng ngả:
"Yên tâm, mai tôi ra chợ mua cái gương. Treo giữa bếp cho cô tự nhìn bản thân lúc nói mấy câu đó."
Yeun đỏ mặt, líu ríu:
"Không... í... í là tôi nói cái kẹp... dễ thương."
Heeseung nhướng mày, phát ra một tiếng "Ồ~" dài ngoằng.
Dài đến mức mang theo cả tấn nghi ngờ.
Yeun càng lúng túng, cắn đại miếng bánh để không phải nói thêm. Mắt không dám nhìn thẳng, chỉ gặm nhẹ như con thỏ đang tự trấn an tinh thần.
Bất ngờ - một cánh tay đưa ra trước mặt cô.
Yeun giật mình ngẩng lên.
Là Heeseung.
Anh đang giơ tay... cầm cái kẹp Hello Kitty. Cái mà hồi nãy còn nằm trên đầu anh.
"Anh... anh làm gì vậy?"
Heeseung cười khẽ, tay giơ kẹp về phía tóc cô:
"Đeo kẹp cho vợ."
Yeun đứng hình. Cứng đờ.
Muốn tránh. Muốn giật ra. Muốn phản ứng.
Nhưng không làm được.
Chỉ biết... đứng yên như tượng trong khi Heeseung nhẹ nhàng vén vài sợi tóc hai bên gò má cô, rồi cài cái kẹp hồng xinh xinh lên một bên đầu.
Anh ngồi xuống, ngắm thành quả, gật gù:
"Trông... đáng yêu hơn đấy."
Yeun quay sang, choáng nhẹ:
"Anh–?"
Heeseung vẫn giữ nét mặt thản nhiên:
"Ý, tôi nói cái kẹp."
Yeun đứng đơ trong vài giây.
Cô đưa tay lên, định tháo cái kẹp Hello Kitty đang chễm chệ nằm trên tóc mình.
"Cái này... kỳ cục quá..."
Ngón tay cô vừa chạm vào cái kẹp thì - chụp - một bàn tay khác giữ lấy cổ tay cô.
Yeun giật mình ngẩng lên.
Heeseung đã đứng sát bên. Tay anh giữ tay cô rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì không đùa chút nào:
"Đừng tháo."
Yeun bối rối:
"Nhưng mà..."
Không để cô nói hết, Heeseung nhẹ nhàng gạt tay cô ra, rồi vươn tay lên, vén gọn một lọn tóc đang rũ xuống gò má cô ra sau tai.
Bàn tay anh thoáng lướt qua da cô - lạnh hơn cô tưởng.
Nhưng lại khiến cô đứng im, không động đậy được.
Anh lấy lại cái kẹp, nghiêng đầu chỉnh cho thẳng lại, rồi cài chắc chắn vào đúng vị trí ngay ngắn bên mái tóc cô. Ngón tay anh nhẹ, khéo, tự nhiên như đã quen làm điều này lâu lắm rồi.
Khoảng cách gần đến mức... Yeun gần như không dám thở.
Cô nhìn nghiêng sang anh, hơi nghiêng người, lúng túng:
"Tôi... tôi..."
Heeseung rút tay lại, lùi nửa bước.
Cười nhẹ, rồi nói:
"Thôi được rồi."
"Gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com