Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Người đeo kẹp... cũng đang yêu. Được chưa?"

Yeun: "..."

Heeseung vừa dứt lời, không khí như bị ai đó bóp nghẹt một nhịp.

Yeun quay phắt sang nhìn anh.
Ánh mắt cô... tròn xoe, sửng sốt. Không phải vì câu nói, mà vì chính cái cách anh thốt ra nó - bình thản, nhưng đầy sát thương.

Heeseung cũng vừa đúng lúc ngẩng lên.

Và ánh mắt hai người chạm nhau.

Một giây.

Hai giây.

Yeun vẫn chưa rời mắt.
Ánh nắng từ ô cửa nghiêng nghiêng rọi vào làm má cô ửng hồng, còn đôi mắt thì sáng long lanh như thể đang giữ một điều gì đó... chưa dám nói.

Heeseung nuốt khan một cái.

Tay đút túi, miệng khẽ cử động - nhưng không thốt ra lời nào.

Chỉ có dòng suy nghĩ chạy ngang qua như sét đánh:

"...Đồ ngốc... Mặt đỏ hết rồi kìa..."

Anh quay đi. Như thể nếu không quay ngay, thì sẽ làm gì đó thật sự dại dột.

Còn Yeun, đứng yên tại chỗ. Tay khẽ siết, lòng khẽ động.

Cả hai... đều biết đã có điều gì đó vừa len lỏi.

Nhưng chẳng ai đủ gan để gọi tên nó lúc này.

Không khí ấy vừa kịp lắng xuống một nhịp - thì từ đằng xa, một giọng trẻ con vang lên:

"Chị ơi~~ cái kẹp đó của em mà!"

Yeun giật mình quay sang.

Minseo đang chạy lại, đôi mắt sáng rỡ, miệng chu chu:

"Cái kẹp Hello Kitty đó đó! Hồi sáng em để quên mà!"

Yeun há hốc, tay vội gỡ cái kẹp trên tóc xuống, lắp bắp:

"À, đây, đây... Chị... chị mượn tạm..."

Heeseung ở phía sau, không nén được cười, khẽ lắc đầu.

Minseo nhận lại cái kẹp, còn ngây thơ nói thêm:

"Em tính chiều nay đeo đi học thêm á. Nhưng mà chị đeo hợp ghê~"

Yeun chỉ cười gượng, gật đầu lia lịa:

"Ừ ừ, mai mốt chị không mượn nữa đâu."

Cô vừa quay sang thì... bắt gặp ánh mắt Heeseung - vẫn đứng đó, tay khoanh lại, khóe môi nhếch nhẹ như chờ đợi từ đầu đến cuối.

Yeun nheo mắt cảnh giác:

"Anh lại tính nói gì nữa?"

Heeseung nghiêng đầu, chậm rãi:

"Không có gì mà."

Một nhịp.

"Chỉ là... tự dưng thấy hình ảnh mẹ trẻ đeo kẹp Hello Kitty... cũng hợp quá trời luôn."

Yeun suýt nghẹn:

"Anh–!"

Heeseung giơ tay cản:

"Ê ê, tôi chưa nói là vợ tôi nha. Cô tự gán là tôi chịu đấy."

Yeun trừng mắt.

Heeseung tỉnh rụi:

"Nhưng mà hợp thiệt đó. Hợp đến mức tôi tính... xin Minseo luôn cái kẹp đem về giữ làm kỷ niệm rồi."

Yeun sôi máu:

"Anh bị gì vậy?!"

Heeseung lùi lại một bước, giơ tay đầu hàng, cười toe:

"Bị cô làm rung động, giờ đang mất lý trí đó."

Yeun:

"...Tôi sẽ đập anh bằng cái khay bánh nếu dám nói thêm đấy."

Yeun đang gồng hết mức để không đấm vào không khí.

Heeseung đứng dựa tường, cười nhàn nhạt. Một tay nhét túi, một tay nghịch gói bánh chưa bóc.

Rồi anh hỏi, rất nhẹ:

"Thích không?"

Yeun quay sang liếc:

"Thích gì?"

Heeseung không trả lời.

Yeun lập tức bắn liên thanh:

"Nè, nếu anh đang nói tới anh á, thì tôi không định-"

Heeseung cắt lời, ánh mắt vẫn bình tĩnh:

" Ý tôi nói cái kẹp đó. "

Yeun nghẹn họng.

Đứng sững, mặt đỏ dần như bị bôi phẩm màu. Miệng mở ra, nhưng không thốt được chữ nào. Lúng túng. Nhìn xuống đôi dép của mình như thể nó có thể cứu cô khỏi tình huống hiện tại.

Heeseung vẫn bình tĩnh đút tay túi quần, mắt không rời khỏi biểu cảm ngại ngùng kia:

"Nếu cô thích thì..."

Anh nghiêng đầu, vai nhún nhẹ một cái:

"Tôi mua cho một hộp."

Yeun ngẩng đầu:

"Gì?"

Heeseung vẫn cười:

"Một hộp kẹp tóc. Đủ màu. Mỗi ngày đổi một cái. Đeo đi học, đeo đi làm, đeo đi chơi."

Yeun há miệng định cãi. Nhưng chưa kịp nói gì thì Heeseung đã vỗ tay một cái, nói tiếp:

"À không. Để tụi nhỏ chọn giúp cô. Cái nào hợp thì giữ lại, còn cái hợp nhất thì..."

Anh nghiêng người, cười khẽ:

"...tôi giữ."

Yeun giơ tay như sắp chọi nguyên cái bánh vào mặt anh.

Heeseung cười lớn:

"Thôi, trêu vậy thôi. Nhưng cô hợp mấy món dễ thương thiệt đó."

Yeun siết nhẹ tay áo, mắt nhìn ra sân.
Gió thổi qua làm mấy sợi tóc trước trán bay nhẹ. Cô nói, giọng khẽ hơn thường ngày:

"Tôi không hợp với mấy thứ đó đâu."

Heeseung im một nhịp.

Không cười nữa.

Chỉ đứng yên nhìn Yeun, trong lòng tự dưng thấy có gì đó... nghèn nghẹn.

Giọng cô lúc ấy không phải đang chối anh.
Mà là đang chối cả những gì... cô nghĩ mình không xứng đáng có.

Heeseung nhướng mày, hơi nghiêng đầu:

"Mấy thứ đó là mấy thứ nào?"

Yeun khẽ thở ra:

"Thì... kẹp tóc dễ thương, bánh hồng phấn... hay mấy món con gái thích ấy."

Heeseung mím môi cười:

"Ừm..."

Anh bước một bước về phía cô, tay vẫn đút túi, mắt nhìn nghiêng:

"Vậy thử hợp với tôi chưa?"

Yeun ngẩng phắt lên:

"Hả?"

Heeseung nhún vai:

"Thì tôi cũng đâu phải mấy thứ dễ thương gì đâu. Thử hợp chưa?"

Yeun tròn mắt nhìn anh, tay siết nhẹ miếng bánh.

Heeseung chống tay vào khung cửa gần bếp, mắt cong cong như đang đùa, nhưng giọng nói lại trầm hơn thường lệ:

"Nếu chưa biết hợp không, thì... thử cũng không tốn phí đâu nhỉ?"

Yeun nhìn anh chằm chằm, gò má ửng đỏ rõ rệt.

Một nhịp trôi qua.

Cô nói khẽ:

"Anh bị gì vậy?"

Heeseung nói khẽ, như thả rơi một điều gì đó thật thật – giả giả:

"Thì bị cô làm thích mất rồi đó."

Yeun đứng sững.

Không dám ngước lên.

Không dám cãi lại.

Cũng không dám xác nhận.

Chỉ có tim là phản ứng trước - đập mạnh hơn một nhịp, má đỏ hơn một chút, và chân thì... bắt đầu muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

Yeun khẽ quay mặt đi.

"Anh-"

Cô không nói nốt câu.

Chỉ kịp siết tay vào miếng bánh rồi quay người bước nhanh - gần như là chạy - ra khỏi gian bếp.

Heeseung đứng im, không đuổi theo.
Chỉ nhìn theo bóng lưng cô, khoé môi cong lên thật nhẹ, một bên chân đá nhẹ vào gạch nền như để giải tỏa.

"...Chạy nhanh dữ vậy trời."

Anh thở ra một hơi.

Rồi lẩm bẩm:

"Nhưng chạy đi cũng vô ích thôi... quản lý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com