28
Bắt đầu từ ngày hôm đó...
Từ cái lần Heeseung đứng trước cửa bếp, nghiêng đầu hỏi một câu làm tim cô lỡ mất một nhịp - "Bị cô làm thích mất rồi" -
...Yeun bắt đầu để ý đến anh hơn.
Rõ ràng là anh đang có mục đích gì đó.
Một người như Lee Heeseung - từng bị đuổi việc vì "không chịu hợp tác", từng thờ ơ với cả thế giới, từng chẳng có hứng thú với đám trẻ con -
...sao lại đột nhiên thích trêu ghẹo người khác mỗi ngày?
Anh không còn lười nhác nằm lăn dưới sàn, không còn chỉ trêu đám trẻ.
Thay vào đó, mỗi ngày anh đều "lỡ miệng" vài câu:
"Yeun hôm nay nhìn dịu dàng ghê."
"Không gặp một ngày, thấy nhớ rồi đó."
"Cô mà nghỉ thì tụi nhỏ buồn. Tôi cũng vậy."
Ban đầu Yeun tưởng là đùa.
Nhưng mà... suốt gần cả hai tháng trời, ngày nào anh cũng đều đặn nói những lời như thế.
Không phải kiểu tán tỉnh thô thiển, mà là dạng tình cảm mơ hồ — nửa thật nửa đùa, nửa cố ý nửa vô tình.
Và chính cái không rõ ràng ấy... mới là thứ làm người ta mất cảnh giác nhất.
Yeun bắt đầu cảnh giác hơn.
Rồi cô bắt đầu để ý.
Rồi cô bắt đầu... phản ứng với từng câu anh nói.
Mỗi lần Heeseung thả một câu "ngọt" là một lần Yeun quay đi gấp. Nhưng mà tai thì vẫn đỏ, và tim thì vẫn không chịu nghe lời.
Cô tự nhủ anh chắc chắn đang giở trò.
Cô nói với bản thân đây chỉ là đùa.
Cô cảnh giác từng chi tiết một -
Nhưng thứ duy nhất cô không làm được... là dừng trái tim khỏi rung động.
Yeun còn nhớ rất rõ ngày hôm đó...là cuối tuần, trung tâm vắng hơn thường lệ.
Trẻ con được đón đi ăn trưa sớm. Trời cũng sụp nắng nhanh.
Yeun vừa rửa tay xong thì thấy Heeseung đứng tựa cửa, ánh sáng chiều chiếu lưng anh dài hẳn ra.
Anh nhìn cô, rồi gọi:
"Nè..."
Yeun quay lại: "Gì?"
Heeseung nhấc chân khỏi tường, bước tới gần, giọng đều đều:
"Làm với nhau gần hai tháng rồi đấy."
Yeun gật gù: "Ừ, thì sao?"
Heeseung nghiêng đầu: "Dài chứ sao?"
Yeun nhướn mày: "Hai tháng mà dài?"
Anh nhún vai: "Ừm... làm sao ấy."
Yeun nhìn anh: "Gì mà 'làm sao'?"
Heeseung chép miệng một cái, mắt không rời mắt cô:
"Thì...tôi lớn hơn cô hai tuổi."
Yeun gật đầu tỉnh bơ: "Tôi biết."
"Tức là cô nhỏ hơn tôi hai tuổi."
Yeun lại gật: "Đương nhiên."
Heeseung gật gù ra chiều hài lòng, rồi chốt nhẹ một câu:
"Vậy gọi tôi bằng 'anh' đi."
Yeun mím môi, gật đầu:
"Tôi vẫn gọi vậy mà."
Heeseung tiếp lời ngay, không cho cô thoát:
"Thì tôi cũng sẽ gọi cô bằng 'em'."
Yeun không nghĩ ngợi, buột miệng:
"Tất nhiên rồi..."
...Rồi cô đứng hình.
Từ từ ngẩng đầu lên, mắt hơi nheo lại.
Khoan đã...
Vừa rồi cô... gật đầu cái gì vậy?
Heeseung cười khẽ, ánh mắt cong cong đầy ý tứ:
"Sao? Có gì sai à?"
Yeun đảo mắt tránh đi, mặt nóng ran:
"...Anh đúng là biết gài người khác mà."
Heeseung vẫn nhìn cô, ánh mắt cong cong như đang nắm phần thắng trong tay.
"Đồng ý không?" – anh hỏi.
Yeun nheo mắt: "Cái gì đồng ý?"
Anh nghiêng người, hạ giọng một chút – vừa đủ để nghe, vừa đủ để tim cô lệch nhịp:
"Gọi em."
Yeun đứng im.
Không cử động, không nói.
Heeseung thở ra thật nhẹ, gần như là tiếng cười khẽ, rồi lặp lại:
"Đồng ý để tôi gọi em bằng... 'em'."
Yeun quay đi, cố giữ gương mặt tỉnh bơ.
"...Tuỳ anh."
Heeseung mỉm cười:
"Tuỳ là tuỳ có đồng ý hay tuỳ không quan tâm?"
Yeun nuốt khan, mặt quay hướng khác nhưng tay siết nhẹ lại, khẽ lẩm bẩm:
"...Tôi không cản được đâu."
Anh bật cười.
"Ừ. Vậy thì gọi nha... em."
Đó là lúc cô nhận ra, anh không chỉ phá được khoảng cách -
Mà còn lặng lẽ đặt mình vào một vị trí gần gũi hơn bất kỳ ai từng đến gần cô trước đây.
Và khi anh gọi khẽ:
"Em."
Cô không cãi lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com