29
Hôm nay, lại là một ngày cuối tháng.
Không ai nhắc, không ai để ý - nhưng Yeun thì biết.
Vì ngày cuối của hai tháng trước, cũng vào giờ này, tại đúng cái góc bếp kia... Heeseung đã cầm chiếc kẹp Hello Kitty lên và nghiêm túc bảo:
"Đeo kẹp cho vợ."
Yeun thở ra một hơi.
Cô không có ý định nhớ, nhưng...
Từng cái gõ tay, từng ánh mắt cười, từng câu trêu chọc vô hại đó - lại hiện ra rõ ràng hơn bất kỳ thứ gì cô học ở giảng đường.
Từ ngày ấy đến giờ, Heeseung vẫn... là Heeseung.
Vẫn cái giọng tỉnh rụi như không có gì, nhưng thỉnh thoảng thả một câu:
"Vợ ăn cơm chưa?"
"Sao hôm nay không kẹp tóc?"
"Tôi thấy thiếu thiếu khi không nhìn thấy cô ở trung tâm."
Yeun càng lúc càng không rõ...
Là anh đang đùa dai, hay là cô đang rung động thật.
Và hôm nay - cuối tháng, đúng một vòng tròn cảm xúc,
Yeun bước vào bếp, nhìn thấy cái ngăn tủ đựng đồ bếp, góc mà Heeseung từng ngồi khoanh chân cài kẹp tóc cho cô...
Cô bật cười khẽ.
Rồi lại... hơi nhớ.
Và tất nhiên, cuối tháng không chỉ có kẹp tóc.
Mà còn có... bánh.
Làm bánh cho tụi nhỏ là lịch cố định vào những ngày cuối tháng - Yeun biết rõ điều đó.
Và tất nhiên - hiện tại, Yeun đang làm bánh.
Cũng giống như tháng trước,
Vẫn là cái bếp này, vẫn mùi bơ thơm lan khắp không gian, vẫn mấy chiếc khay xếp đầy giấy nến chờ lò nóng.
Yeun buộc gọn tóc ra sau, tay áo xắn cao, má dính chút bột mì mà không hề hay biết.
Cô đang nhào mẻ bột cuối cùng, đầu thì lẩm nhẩm công thức, nhưng...
trong lòng lại cứ nhớ đến cái hôm cách đây đúng một tháng -
khi có ai đó cầm cái kẹp Hello Kitty gài lên tóc cô rồi bảo: "Trông đáng yêu hơn đấy."
Yeun thở ra thật khẽ, tay vẫn không dừng.
Cô tự nhủ:
"Hôm nay là cuối tháng. Làm bánh. Vậy thôi. Không có gì đặc biệt cả."
Rồi lại bất giác liếc mắt về phía cánh cửa sau lưng - cái cửa mà tháng trước, Heeseung đã đẩy nhẹ mở ra đúng lúc cô bê bánh ra ngoài.
Không có tiếng mở cửa nào cả.
Chỉ có tiếng lò nướng kêu tít báo hiệu đã làm nóng xong.
Yeun cúi xuống lấy hộp mứt, cố gạt cái cảm giác...
mình đang chờ điều gì đó - hoặc chờ ai đó - mà bản thân thì cứ một mực phủ nhận.
Trong khi Yeun còn đang mải ê trong mấy cái suy nghĩ vẩn vơ đó , thì cánh cửa khẽ mở.
Cái chất giọng ấm ấm trầm trầm ấy vang lên, chẳng cần quay lại cũng biết đó là ai mà....
"Em lại làm bánh à?"
Giọng anh vang lên ngay sau lưng.
Yeun không quay lại, chỉ gật đầu, tay vẫn nhào bột:
"Tục lệ cuối tháng ấy mà."
Heeseung nhướn mày, tiến sát lại, mắt nhìn lò nướng đã đỏ lửa:
"Anh làm giúp nữa nhé?"
Yeun khẽ bật cười, liếc anh một cái:
"Anh gọi bon miệng quá nhỉ?"
Heeseung chớp mắt: "Cái gì?"
Cô ngẩng lên, cười nhè nhẹ:
"Chữ 'tôi' bỏ đâu mất rồi?"
Heeseung khoanh tay, ra chiều vô tội:
"Nhưng mà hôm nọ... anh xin phép rồi mà?"
Yeun nheo mắt, ánh nhìn pha lẫn thích thú và cảnh giác:
"Anh xin phép gọi 'em', chứ có xin phép xưng 'anh' đâu."
Heeseung cười, nghiêng đầu sát hơn một chút:
"Thế giờ anh xin."
Yeun chống tay vào bàn, nghiêng đầu ngược lại:
"Anh đang xin, hay đang lạm dụng?"
Heeseung cười to, tay vỗ nhẹ vào cạnh bàn:
"Gọi là đặc quyền theo thâm niên. Làm với nhau gần hai tháng rồi còn gì."
Yeun lườm khẽ, nhưng khoé môi lại cong lên rõ rệt.
Và lần này - cô không phản đối.
Heeseung nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú như đang tìm thêm một phản ứng.
"...Thế giờ anh làm gì đây?" – anh hỏi.
Yeun hơi ngẩng lên, nheo mắt cảnh giác:
"Ý gì?"
Heeseung nhún vai, bước đến gần hơn, chỉ tay vào khay bột trên bàn:
"Ý là... trong công thức 'cuối tháng', anh thường bê khay. Nhưng nếu được gọi là 'anh', thì chắc phải nâng cấp vai trò rồi chứ?"
Yeun bật cười khẽ:
"Anh muốn làm cái gì?"
Heeseung nhún vai rất nhẹ, ánh mắt vẫn không rời cô:
"Thì làm cùng em. Làm gì cũng được."
Yeun im vài giây, rồi vờ cúi xuống bàn:
"Vậy rửa khuôn, lấy trứng, nạo vỏ cam, nhào bột, chia khay, lau lò. Tất cả đấy."
Heeseung huýt sáo:
"Căng nhỉ. Nhưng... được."
Anh xắn tay áo lên.
Cô cột lại tóc.
Và thế là – không nói thêm lời nào nữa – hai người lại đứng cạnh nhau, như một thói quen chưa bao giờ được định nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com