Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cánh cửa vừa khép lại, không gian rơi vào một khoảng im lặng rất đáng sợ.

Yeun đứng nguyên tại chỗ, hai tay đan nhẹ vào nhau, mắt đảo nhẹ về phía Heeseung. Cô không biết nên nói gì, cũng không chắc có nên nói gì không. Cậu ấy trông không phải kiểu người sẽ vui vẻ trả lời lại đâu.

Trong khi đó, Heeseung cũng chẳng nhìn cô, mắt dán vào tấm bảng gỗ ghi lịch hoạt động dán sát tường, như thể đang cố tỏ ra mình bận rộn với sự tồn tại.

Một giây... hai giây... ba giây... vẫn im lặng.

Yeun ho nhẹ một tiếng, không rõ là để làm dịu không khí hay... tự trấn an chính mình.

"Ờm... ừm... anh có... muốn ngồi tạm không?"

Giọng cô vang lên nhỏ nhẹ, lịch sự, nhưng rõ ràng là lúng túng.

Heeseung quay sang nhìn cô. Không phải cái nhìn gắt gỏng hay lạnh lùng - chỉ là cái kiểu... ủa, chuyện đó cũng cần hỏi à?

"Tôi đứng được mà."

Giọng cậu dửng dưng, nhưng không hẳn là khó chịu.

Yeun cười gượng, gật đầu:

"À... ừ, vậy anh cứ tự nhiên..."

Một khoảng im lặng nữa lại trôi qua. Lần này, Yeun quyết định... trốn về phía tụi nhỏ. Cô bước nhanh về phía tấm thảm, nơi lũ trẻ đang bắt đầu lục lọi túi bút màu.

"Tụi mình kể tiếp truyện nhé."
"Chị đang kể tới đoạn con cáo bị lạc giữa rừng nè."

Tiếng ríu rít của bọn trẻ vang lên ngay sau đó, nhanh chóng lấp đầy không khí. Yeun thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, bọn trẻ luôn biết cách cứu cô khỏi những tình huống cứng đơ như thế này.

Cô lại ngồi xuống, lũ trẻ lại túm tụm quanh cô như thường lệ. Cô mở sách tranh, khẽ liếc sang bên trái.

Lee Heeseung vẫn ngồi một mình ở chiếc ghế gần cửa ra vào, tay đút túi áo khoác, chân bắt chéo, ánh mắt nhìn mông lung về phía khung cửa sổ. Cậu chẳng nói gì, cũng chẳng có biểu cảm gì. Thậm chí, Yeun còn không chắc là cậu có đang ở đây hay không.

Cô hít một hơi nhẹ, cố tập trung:

"Rồi nhé, tiếp theo là đoạn con cáo gặp được một con cú già thông thái..."

Vừa dứt câu đầu tiên, cánh cửa phía trước bỗng bật mở lần nữa.

Cạch.

Yeun giật mình quay lại. Vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy - bác Lee, người chỉ mới rời đi chưa tới hai phút. Nhưng lần này, nét mặt bác không còn dịu dàng nữa mà hiện rõ vẻ cáu kỉnh pha thất vọng.

"Cái thằng kia!"

Cả Yeun lẫn Heeseung đều giật nhẹ người. Lũ trẻ đồng loạt quay đầu lại nhìn, miệng "ồ" khẽ.

Bác Lee chống tay lên hông, nhìn chằm chằm về phía con trai:

"Mẹ vừa mới đi ra mà mày đã bày ra cái bộ dạng đó là sao hả?"

Heeseung nhíu mày:

"Thì con đang ngồi yên chứ làm gì đâu."

"Vấn đề là mày không làm gì đó! Đến đây để thực tập, không phải ngồi làm tượng trưng!"

"Mẹ bảo thực tập, chứ có nói chi tiết là phải chơi với con nít ngay đâu..."

"Mày nghĩ cái trung tâm này là khu nghỉ dưỡng hả?!"

Yeun há miệng, muốn nói gì đó nhưng kịp ngậm lại. Không khí bắt đầu căng đến mức cô nghe rõ cả tiếng thở của tụi nhỏ bên cạnh.

Heeseung thở dài, bắt đầu cãi lại, giọng không lớn nhưng vẫn rất rõ ràng:

"Con chỉ đang ngồi chờ chỉ dẫn. Mẹ bắt con tới thì con tới. Nhưng mẹ đừng kỳ vọng là con sẽ ngay lập tức biết phải làm gì."

"Tao kỳ vọng mày ít nhất có não để tự hỏi người ta chứ không phải ngồi thừ ra như pho tượng gỗ!"

"Con đang quan sát chứ không phải lười."

"Quan sát cái gì?! Quan sát từ hồi nãy tới giờ là đủ mọc rễ rồi!"

Và rồi - bác Lee thở hắt ra một tiếng rõ dài. Bác không nói thêm gì nữa, chỉ tiến thẳng đến bên con trai. Yeun còn chưa kịp nhấc tay lên thì đã thấy cảnh tượng tiếp theo xảy ra ngay trước mắt mình:

Bác nắm lấy tai Heeseung, xách lên.

"A- mẹ! Mẹ làm gì vậy!"
Heeseung nhăn nhó, hơi khom người theo phản xạ.

"Dạy mày thành người chứ làm gì!"
"Mày còn cãi mẹ câu nào nữa là bác gọi bên quân đội người ta đến đón liền đấy!"

"Mẹ, đau! Con đi làm việc rồi mà! Buông con ra!"

"Muốn tôi buông thì liệu hồn mà ngoan lên. Biết chưa?!"

"...Biết rồi mà, biết rồi..."

Yeun ngồi đơ, mặt cô lúc này khó mà diễn tả bằng từ ngữ. Cô thật sự không ngờ sáng nay mình lại có cơ hội chứng kiến... một người bị xách tai ở độ tuổi trưởng thành.

Sau cú xách tai đau điếng và ánh mắt cảnh cáo , bác Lee thở dài một tiếng rõ to, không nói thêm gì, bước thẳng tới kéo cậu con trai dậy bằng tay. Bác nắm lấy cổ tay áo Heeseung, rồi chỉ thẳng vào tấm thảm Yeun đang ngồi giữa vòng tròn trẻ nhỏ:

"Xuống đó. Ngồi với người ta. Ngay bây giờ."

"Mẹ, con-"

"Không có 'con' gì hết. Ngồi xuống!"

Không còn lựa chọn nào khác, Heeseung buộc phải bước tới, lúng túng ngồi xuống ngay bên cạnh Yeun.. Anh cựa người rõ lâu mới ổn định được tư thế - tay khoanh lại, mặt quay nghiêng ra phía khác như thể đang cố tránh mọi loại tương tác.

Bác Lee vẫn đứng ngay đó, khoanh tay, quan sát. Sau vài giây không có phản ứng gì từ con trai, bà nghiêng đầu, giọng nặng hơn:

"Từ giờ, con bé Yeun bảo gì thì làm cái đó. Không cãi. Không bàn lui. Để con bé mà gọi điện cho mẹ là mày chết."

Heeseung nhăn mặt, tay xoa nhẹ tai như phòng ngừa bị kéo lần nữa:

"Rồi... con biết rồi."

Bác Lee vỗ nhẹ vai Yeun:

"Bác giao nó cho con đấy nha."

"Dạ... vâng ạ..."

Yeun đáp nhỏ, rồi cúi đầu xuống nhìn cuốn truyện vẫn đang mở dang dở trong tay.

Cánh cửa đóng lại lần nữa. Lần này, thật sự là đi hẳn.

Trong phòng, không gian rơi vào im lặng ngắn ngủi.

Yeun ngồi yên, mắt nhìn về phía tụi nhỏ, nhưng não thì trống rỗng. Cô không biết nên nói gì, cũng chẳng rõ có nên nói gì không. Người bên cạnh - người vừa mới bị mẹ kéo tai ngay trước mặt cô - đang khoanh tay, cúi đầu nhìn xuống sàn như thể nếu đủ tập trung, có thể dịch chuyển tức thời khỏi đây.

Không ai lên tiếng.

Không một câu hỏi. Không một lời giới thiệu. Không một nụ cười.

Chỉ có mấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn hai người lớn vừa bị "ép duyên" mà chẳng ai chịu phối hợp.

Một lúc sau, chính tụi nhỏ là người phá vỡ sự im lặng:

"Chị Yeun kể tiếp đi màaaa!"
"Con cáo gặp ai nữa chị?"

Yeun giật mình, à một tiếng, rồi vội nhìn xuống cuốn sách, mở đúng trang đang đọc dang dở:

"Ờ, rồi... con cáo đang đi trong rừng thì nghe thấy tiếng cánh chim từ xa..."

Giọng cô trở lại ổn định, nhưng tâm trí thì vẫn đang bị lấp đầy bởi khoảng cách 10cm giữa cô và... cậu con trai của bác Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com