30
Căn bếp nhỏ, mùi bơ bắt đầu lan.
Heeseung xắn tay áo, kéo nhẹ cái ghế gần đó đứng cạnh Yeun.
Không ai bảo ai, anh tự động đeo găng tay, cúi xuống lấy khay.
"Cẩn thận đấy." – Yeun nói khi anh cầm hộp trứng.
"Biết rồi." – anh đáp, nhưng vẫn làm rớt một quả.
"Anh-!"
"Lỡ tay." – Heeseung cười, liếc nhìn cô rồi cúi xuống lau.
Yeun thở dài, quay đi giấu cái cười không kiềm được.
Rồi tới lúc chia bột vào khuôn, tay cả hai chạm nhau vài lần - ban đầu là vô tình, sau đó... vẫn vô tình, nhưng không ai rút lại vội như trước.
Một ít bột vương trên má Yeun.
Heeseung ngẩng lên nhìn thấy, không nói gì, chỉ đưa tay lên... định phủi đi.
Yeun nhìn anh, khựng lại.
"...Làm gì đấy?"
Heeseung dừng lại sát má cô, chớp mắt:
"Bột. Trên mặt em. Anh lau."
Yeun ngẩn vài giây, rồi gạt tay anh ra:
"Không cần, tôi tự lau."
Cô xoay người đi, lau mạnh đến đỏ má, Heeseung bật cười sau lưng:
"Đó không phải lau đâu, là chà nhám á."
Yeun vờ không nghe.
Bên lò, đèn báo hiệu sáng lên.
Cô cẩn thận đặt khay bánh vào, Heeseung đứng sau lưng, nhìn bóng cả hai in lên mặt kính lò nóng.
Một người hơi nghiêng vai.
Một người cúi đầu.
Khoảng cách chỉ còn tính bằng hơi thở - nhưng không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng máy đánh trứng vẫn chạy đều, và mùi bơ, mùi ngọt... dường như cũng có một chút mùi của người kia trong đó.
Mà công bằng mà nói, Lee Heeseung đúng kiểu... công tử từ bé.
Việc bếp núc? Không quen.
Tên nguyên liệu? Không nhớ.
Cái gì lạ lạ? Lại:
"Em ơi, cái này là gì?"
"Em ơi, cho anh mượn cái kia."
"Em ơi, sao lò nó kêu vậy?"
Yeun dừng tay lại đúng 2 giây, hít vào một hơi, quay sang lườm anh:
"...Tôi tên là 'em ơi' hả?"
Heeseung chớp mắt, ngẩng lên:
"Hả?"
"Gọi kiểu gì kỳ vậy? Tôi có tên mà."
Anh nhìn cô vài giây, rồi à lên, như vừa sực nhớ:
"Ờ nhỉ. Yeun. Biết chứ."
"Thế mà mở miệng là 'em ơi'."
Heeseung ngẩn ra vài giây. Rồi nhún vai, giọng rất vô tư:
"Bố tôi ở nhà cũng gọi mẹ tôi vậy mà?"
Yeun chớp mắt. Lặng một nhịp. Rồi gật đầu:
"Ừ, rồi liên quan gì tới tôi?"
"...Tôi tưởng là bình thường."
Yeun thở ra một hơi, tay khẽ lau vết bột dính trên bàn, nhấn nhá từng chữ :
"Anh đang giả vờ ngốc hả? Bác Lee là vợ thì chả gọi thế."
Heeseung cười toe, mắt sáng như thể vừa bật ra được ý tưởng gì hay ho lắm:
"Thì... em cũng là v—"
"Nè, Lee Heeseung." – Yeun cắt ngang, giọng dứt khoát, mắt lườm bén:
"Tôi biết anh định nói gì rồi nhé. Im. Im ngay."
Heeseung ngừng cười, đứng thẳng người lên, giơ hai tay đầu hàng:
"Ơ... anh chưa nói gì mà?"
Yeun lắc đầu, bước ra khỏi khu vực bếp nướng:
"Cái trò chơi kết thúc từ mấy tháng trước rồi, nghe chưa?"
Heeseung đứng nhìn theo bóng cô, miệng mím lại cố không cười to.
Rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Chơi mà thua là muốn chơi tiếp chứ gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com