31
Cuối cùng... thì mẻ bánh cũng xong.
Gấp đôi thời gian bình thường Yeun làm.
Bàn bếp giờ đã sạch bột, khay bánh được xếp gọn vào từng mâm chờ nguội, mùi bơ và vani vẫn còn lảng vảng khắp phòng.
Yeun tháo găng tay, thở ra một hơi dài.
Cô liếc nhìn đồng hồ, rồi liếc sang... kẻ "đồng phạm" vẫn đang ngồi ăn vụng một góc.
"Anh ăn cái đó là cái hỏng hay cái chưa phát?" – cô hỏi, giọng cảnh giác.
Heeseung cắn thêm một miếng, nhai chậm rãi:
"Cái... suýt bị nứt. Gọi là xử lý hậu cần."
Yeun khoanh tay:
"Gọi là ăn bậy."
Heeseung không cãi, chỉ cười toe, rồi chìa nửa cái bánh ra phía cô:
"Muốn không? Cũng là 'suýt nứt'."
Yeun lườm một cái rồi quay đi.
Nhưng không từ chối.
Cô bước đến bàn, cầm cái bánh trên tay anh rồi nhón một miếng.
Ngồi xuống ghế, cả hai im lặng vài giây. Chỉ còn lại tiếng quạt gió quay và ánh nắng nghiêng xuyên qua cửa sổ nhỏ phía sau.
Heeseung đột ngột lên tiếng, như thể chỉ là suy nghĩ vừa thoáng qua:
"...Làm chung cũng vui mà."
Yeun gật nhẹ, không nhìn anh:
"Ừ. Nhưng đừng có tuần nào cũng làm vậy."
Heeseung nghiêng đầu:
"Sao?"
"Vì mệt gấp đôi bình thường."
Heeseung cười.
Nhưng không phản bác gì.
Chỉ gật đầu như đồng ý...
Rồi lại đưa thêm một phần cái bánh nữa về phía cô:
"Vậy ăn gấp đôi để hồi sức đi."
Hai người ngồi ở góc bàn bếp, ánh nắng chiều nghiêng nhẹ phủ lên mặt bàn còn vương vụn bánh.
Yeun đang cắn một miếng cuối cùng của cái bánh "suýt nứt" mà Heeseung gọi là "hàng lỗi", mắt vẫn chăm chú nhìn ra sân nơi tụi nhỏ đang chạy nhảy.
Bỗng dưng, cô có cảm giác ai đó đang lại gần - hơi thở phả nhẹ vào gáy, tiếng bước chân rất khẽ, và...
Một cái gì đó vừa được giơ lên sau đầu cô.
Yeun xoay đầu lại ngay lập tức, nheo mắt nhìn.
"Heeseung, anh định-"
Heeseung dừng tay chìa tay ra trước mặt Yeun.
Trên lòng bàn tay là một chiếc kẹp tóc nhỏ — hình chiếc nơ màu hồng nhạt như màu sương sớm, đơn giản mà xinh đến lạ.
"Đẹp không?" – anh hỏi, giọng nhẹ tênh.
Yeun chớp mắt.
"...Anh lấy đâu ra vậy?"
Heeseung nhìn cô, khóe môi khẽ cong:
"Anh mua."
"Để làm gì?" – cô hỏi lại, nghi hoặc – "Để... làm gì cơ?"
Heeseung không trả lời.
Thay vào đó -
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt lọn tóc trước trán cô ra sau tai,
và cài cái kẹp lên.
Tách.
"Gì vậy..." – Yeun hơi ngửa đầu, định phản ứng – nhưng tay anh vẫn giữ nhẹ ở bên tóc, ánh mắt không rời.
Khoảnh khắc ấy...
Không có tiếng ồn.
Không có trẻ con chạy nhảy.
Không có gì ngoài hai người, và một câu hỏi chưa cần trả lời:
"Anh mua để làm gì à?"
Hành động rồi. Còn phải nói gì nữa.
Yeun nhìn anh.
Im lặng một lúc lâu.
Cô ho nhẹ một cái, giọng cất lên không quá lớn:
"...Anh trộm của Minseo à?"
Heeseung liếc nhìn cô, môi khẽ nhếch cười:
"Anh đã nói là anh mua mà."
"Biết đâu anh nói dối?" – Yeun vẫn không quay sang, mắt dán vào khay bánh trước mặt như thể trong đó có công thức giải cứu tình huống này.
Heeseung chống cằm, nhìn thẳng vào sườn mặt đỏ nhẹ của cô:
"Minseo mà có gu chọn kẹp tinh tế vậy, chắc anh phải mời em ấy đi cùng mỗi tháng."
"Gì mà mỗi tháng..."
Yeun vẫn quay mặt đi, chống chế tiếp:
"Thế nào cũng là tiện tay lấy đại..."
Heeseung ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng:
"Không phải đâu."
Cô quay sang, định nói gì đó thì anh đã nhìn thẳng vào cô, giọng không còn trêu chọc nữa:
"Anh chọn mãi mới được đấy."
Một câu nói ngắn.
Mà Yeun... không đáp lại được ngay.
Không khí trong bếp tự nhiên dịu hẳn xuống.
Không ai nói gì. Chỉ có nắng cuối chiều hắt vào, rọi lên chiếc kẹp nhỏ xíu trên mái tóc cô —
Mà hóa ra... là kết quả của bao nhiêu lần anh ngồi ngắm và suy nghĩ.
Cô vẫn không quay lại, nhưng giọng cô khẽ cất lên - không lớn, như chỉ hỏi để chính mình nghe:
"...Vậy là... anh mua nó cho tôi hả?"
Heeseung hơi khựng lại.
Cô vẫn nhìn thẳng về phía trước, không dám liếc sang,
còn tai thì đã đỏ hơn cả màu viền nơ trên tóc.
Heeseung chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, mắt vẫn không rời mái tóc cô.
Anh mỉm cười, không đùa, không trêu:
"Chứ còn mua cho ai nữa?"
Yeun quay ngoắt sang, định lườm — nhưng ánh mắt anh lúc đó lại rất nghiêm túc, rất dịu dàng, làm cô ngập ngừng giữa chừng.
"...Lần sau đừng mua nữa."
Heeseung nghiêng đầu, mắt nheo lại:
"Không thích à?"
Yeun quay phắt đi, giọng nhỏ như muỗi:
"Không phải. Là... tốn tiền...ấy"
Heeseung bật cười :
"Đáng bao nhiêu chứ ? Để tặng người hợp nhất với nó mà."
Yeun đỏ tai, lắp bắp:
"Gì mà... hợp nhất..."
Heeseung chống cằm, giọng thoải mái đến lạ:
"Thì là hợp để nhìn lâu, hợp để nhớ,
mà cũng hợp để... có lý do nói chuyện mỗi tháng."
Yeun ngẩn ra.
"...Gì cơ?"
Heeseung vẫn nhìn cô, ánh mắt cong cong:
"Không mua thì làm sao tặng?
Không tặng thì lấy cớ gì ngồi gần như vầy?"
Yeun nghẹn một nhịp.
Cô biết rõ kiểu nói này -
vừa thật, vừa đùa.
Vừa như lỡ lời, mà lại cố ý.
"...Anh đang thả thính đấy à?"
Heeseung cười khẽ, lưng tựa vào ghế:
"Không đâu.
Anh đang theo đuổi nghiêm túc đấy, em đừng ngó lơ."
Yeun tròn mắt nhìn anh, còn tay thì vẫn... chưa dám rút lại cái kẹp đang cầm.
"Anh mất liêm sỉ thật rồi đó?"
Heeseung nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên:
"Sao cơ?"
"Thì... tự nhiên quay qua theo đuổi tôi?" – Yeun gằn nhẹ từng chữ, cố giữ bình tĩnh – "Anh... đơ à?"
Heeseung bật cười thành tiếng, ánh mắt cong cong lại như thể nghe được một chuyện dễ thương nhất trong ngày.
"Không đơ." – Anh nói, dựa người về phía trước, chống cằm –
"Chỉ là tỉnh táo nhận ra người ta đáng để theo đuổi thôi."
Yeun ngớ người.
Anh tiếp tục, giọng rất nhẹ nhưng không hề đùa:
"Với lại... anh không 'quay qua' đâu. Anh nhìn em từ đầu rồi."
Câu đó thả xuống nhẹ hều.
Nhưng tim Yeun thì đập mạnh một cái rõ ràng.
Cô bặm môi, mắt lảng đi, cố chọc lại:
"...Tôi không dễ bị dụ đâu nhé."
Heeseung gật đầu, mắt vẫn dán vào cô:
"Ừ. Nên anh theo đuổi em dài dài."
Yeun còn chưa kịp phản đòn thêm câu nào,
thì giọng Heeseung đột nhiên thấp xuống, nghiêm túc hơn:
"...Thực tập không phải là lý do để anh tới đây đâu."
Yeun hơi khựng lại.
Cô quay sang nhìn anh, lông mày khẽ nhíu.
"...Anh nói gì vậy?"
Heeseung vẫn không nhìn thẳng vào cô,
tay xoay xoay cái ly không trên bàn.
Ánh mắt như đang đuổi theo một điều gì đó rất xa – hoặc rất cũ.
"Nhớ lại xem..." – anh nói chậm rãi –
"...chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Yeun đơ người.
Cô chớp mắt mấy lần, trán khẽ nhăn lại.
"Gặp... rồi?"
Heeseung gật nhẹ đầu, mắt vẫn không rời ly nước trong tay:
"Ừ. Trước cả khi em biết anh tên gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com