Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Yeun im bặt.

Cô nhìn anh.

Không khí quanh họ như dịu lại hẳn – như thể mọi tiếng ồn xung quanh đều mờ đi, chỉ còn câu nói đó lơ lửng trong đầu cô.
Một điều gì đó rất lạ, rất mơ hồ –
và cũng rất... quen.

Cô định hỏi thêm.

Nhưng chưa kịp mở miệng –
thì ngoài kia, giọng lũ trẻ đã vang lên rộn ràng:

"CHỊ YEUN ƠI BÁNH ĐÂU RỒI-!!"

Tiếng tụi nhỏ ngoài kia rộ lên như một hồi còi giục.

Heeseung ngồi thẳng dậy, đẩy ghế nhẹ ra sau, nhìn về phía khay bánh đang đặt trên bàn.

Anh đứng dậy trước, tay đút túi, cười cười:

"Giờ phát bánh rồi mà."

Anh liếc sang cô, môi khẽ cong lên:

"Đi thôi. Em bê bên trái."

Yeun chưa hoàn hồn, chớp mắt mấy lần:

"Gì cơ?"

Heeseung đã bước tới bên cạnh, cúi người nhấc nửa khay bánh:

"Anh bê bên phải. Không nhớ cách chia công việc à?"

Yeun nhìn bóng lưng anh, một thoáng mơ hồ vẫn còn đọng lại trong lòng.
Cô đứng dậy, tay ôm nửa khay còn lại, giọng lầm bầm:

"...Nói chuyện gì đó xong cái tỉnh bơ như chưa có gì."

Heeseung quay lại, nháy mắt:

"Gì cơ?"

"Không gì hết!" – Yeun lườm – "Anh lo mà bưng cho chắc tay đi!"

Ừ thì,
công việc phát bánh cho từng đứa nhỏ vẫn như mọi lần.

Yeun đứng ở đầu hàng, mỉm cười phát từng cái bánh cho từng đứa nhỏ một, giọng đều đều:

"Yoonji, ăn ngon miệng nhé."

"Donghoon, cầm cẩn thận nha."

Lũ trẻ lần lượt chạy tới, rồi chạy vụt đi với gói bánh trên tay, háo hức như thể lần đầu được nhận.

Heeseung thì phụ phía sau, lúc sắp khay, lúc cúi xuống nhặt giấy bánh tụi nhỏ làm rơi.
Từng chuyện nhỏ xíu nhưng anh làm rất tự nhiên.
Cũng chẳng nói gì nhiều, thỉnh thoảng liếc nhìn mái tóc Yeun phía trước – nơi cái kẹp màu hồng nhạt vẫn nằm trên tóc cô.

Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi-

"Chị ơi..."

Giọng Minseo vang lên.
Yeun cúi xuống, vừa cười vừa đưa bánh:

"Gì đó, Minseo?"

Con bé chưa nhận ngay.
Mà ngước mắt nhìn đăm đăm lên tóc Yeun, rồi hỏi lớn:

"CHỊ LẠI LẤY KẸP CỦA EM HẢ?!"

Yeun đơ người, tay đang đưa bánh khựng lại giữa không trung.

"Hả?"

Minseo hất mặt lên, quả quyết:

"Cái kẹp đó đó! Giống cái em hay kẹp mà! Chị lấy của em đúng không?"

Yeun chưa kịp mở miệng thì giọng Heeseung từ phía sau đã vang lên, đều đều, không cao cũng không thấp:

"Minseo...
Cái kẹp đó không phải của em đâu."

" Đừng nói chị Yeun như vậy... "

Minseo quay phắt lại:

"Dạ?"

Heeseung chẳng giải thích thêm.
Chỉ cúi người xếp lại mấy cái khay bánh, như thể chưa từng nói gì.
Nhưng ánh mắt lướt qua Yeun rất nhanh – đủ để cô cảm nhận rõ ràng.

Yeun nuốt nước bọt, tim đập một nhịp khác thường.
Tay đưa bánh cho Minseo mà có chút luống cuống.

"...Của em nè. Ăn ngon miệng nha."

Minseo gật đầu một cái, rồi lập tức rút tay nhận bánh, không quên nhìn chị mình:

"Em...xin lỗi chị."

" Không sao...ăn bánh cẩn thận nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com