Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Vài phút sau khi Minseo tung tăng chạy mất, Yeun vẫn đứng dọn lại khay bánh.

Giữa lúc ấy, Heeseung quay lại, tay cầm thêm một khay khác bước tới:

"Xong chưa vậy? Em để đấy anh bê giúp."

Yeun gật đầu:

"Còn một ít nữa thôi-"

Anh định nói gì đó, nhưng ánh mắt khựng lại khi lướt qua mái tóc cô.

"...Ủa?"

Yeun hơi giật mình:

"Sao?"

Heeseung chỉ nhẹ nhẹ:

"Cái kẹp... không đeo nữa à?"

Cô đứng khựng một chút.

Tim như bị nhấn nhẹ xuống.

"...À... cái đó... Minseo xin nên... tôi cho rồi..."

Heeseung không nói gì trong vài giây.
Sau đó, anh chỉ khẽ "ừm" một tiếng, gật gật đầu.

"Ra vậy..."

Giọng anh không lạnh. Nhưng cũng chẳng vui.

Yeun quay sang liếc nhìn – anh không nhìn cô, chỉ tập trung bê khay, tay làm việc rất bình thường.

Nhưng chính cái "bình thường" đó lại khiến Yeun thấy khó chịu kinh khủng.

Cô cắn môi.

"...Anh giận hả?"

Heeseung bật cười khẽ, vẫn không quay lại:

"Không."

Nhưng chính cái "không" đó lại nghe giống như "Có" nhất trần đời.

Yeun nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng ngổn ngang một cảm giác kỳ lạ – như thể có gì đó rơi khỏi tay mình mà không kịp giữ lại.

Cả hai cùng bưng khay bánh quay trở lại bếp.
Bước chân không quá vội, nhưng chẳng ai nói gì suốt đoạn đường.

Tới lúc đặt khay xuống bàn, Yeun mới nhẹ giọng:

"...Anh không vui đúng không?"

Heeseung vẫn cúi đầu chỉnh lại khay.
Giọng anh vang lên, nhẹ như không:

"Đâu có gì đâu."

Yeun cắn môi, tay vẫn đặt trên tay cầm khay.

"Nhìn là biết.
Không phải giấu."

Một khoảng lặng.

Rồi Heeseung khẽ cười – tiếng cười không giòn giã như thường ngày.

"...Ừ, đúng là không vui."

Yeun nhìn anh.

Heeseung cũng ngẩng lên, nhưng không nhìn cô.
Ánh mắt anh dừng lại ở đâu đó xa xa trên bức tường, rồi dừng hẳn ở cạnh bàn.

"Chắc tại...
món đó anh chọn hơi lâu."

Chỉ một câu.

Yeun không đáp.
Chỉ nghe rõ tiếng tim mình khẽ rung.

Heeseung vẫn cười nhẹ, như sợ không khí quá nặng nề.

"Cũng không sao.
Minseo đeo chắc cũng hợp."

Nhưng dù anh nói vậy...
Yeun vẫn thấy nơi khóe môi anh, không còn cong lên như mọi khi.

Yeun im lặng vài giây.
Ngón tay vẫn bám nhẹ vào thành khay như thể mượn một điểm tựa.

Cô cất giọng. Nhỏ, thật nhỏ:

"...Xin lỗi."

Heeseung lúc đó đang nghiêng người sắp lại một chiếc bánh bị lệch, nhưng tay hơi khựng lại.

Anh không quay sang nhìn cô, chỉ lặng lẽ đáp:

"...Không sao."

Rồi ngừng một nhịp.

"...Em không thích thì, cho cũng được."

Giọng anh đều đều. Nhẹ nhàng. Không trách móc.
Cũng không còn chút gì của cái giọng đùa nghịch mọi khi.

Yeun quay sang nhìn anh.
Heeseung vẫn không nhìn lại.
Chỉ bận rửa khay trong bồn nước, như chẳng có gì xảy ra.

Nhưng cô lại thấy rõ ràng:
Lưng anh hơi căng.
Cử động tay anh có chút chậm hơn bình thường.

Chỉ một câu xin lỗi.
Và một câu trả lời tưởng như bao dung...
Mà Yeun cảm thấy trong ngực mình, có thứ gì đó đang nhoi nhẹ.

"Không không!" – Yeun bật lên, gần như ngay lập tức.

Heeseung hơi ngẩng đầu, quay lại nhìn cô.

"Tôi... tôi thích mà..."

Cô líu lưỡi. Mặt nóng bừng, nhưng vẫn cố nói tiếp:

"Cái kẹp ấy... đẹp. Tôi thích nó thiệt.
Anh đừng có... nghĩ vậy..."

Câu cuối nhỏ dần, như rơi xuống cùng với ánh mắt lảng đi của cô.
Yeun cắn môi.
Chính cô cũng không hiểu vì sao lại phải cuống quýt vậy.

Heeseung vẫn nhìn cô. Một lúc lâu.
Rồi anh mỉm cười. Nhẹ đến mức gần như không nhận ra.

"...Ừ."
Chỉ một tiếng, nhưng lần này, là thật sự dịu dàng.

Anh quay lại với cái khay, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nhưng Yeun biết.
Nụ cười kia đã chạm đến mắt rồi.

Và tim cô thì lại bắt đầu nhảy nhót như lúc đeo cái kẹp lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com