Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Chỉ mới sáng hôm sau.

Sảnh chính vẫn còn im lặng, ánh nắng rọi qua ô cửa kính làm mọi thứ phủ lên một lớp vàng nhạt dịu dàng.

Heeseung vừa bước qua cánh cửa trung tâm thì-

"Chào buổi sáng."

Giọng nói vang lên ngay trước mặt.

Anh giật mình một chút.
Ngẩng lên - Yeun đang đứng đó.

Tựa như... đợi sẵn.
Tựa như... vừa đúng lúc.
Tựa như... chỉ chờ đúng khoảnh khắc anh bước vào.

Heeseung còn chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt anh đã lướt qua mái tóc cô -
Và nhìn thấy nó.

Chiếc kẹp nơ hồng.
Cái mà anh đã chọn suốt cả buổi chiều chỉ vì... thấy nó hợp với cô.

Giờ nó lại nằm trên tóc cô, bình thản như chưa từng rời khỏi.

Heeseung khựng lại một chút, bất ngờ vì sự hiện diện đột ngột của cô.

"Ừ, chào nhé..."– anh lên tiếng, giọng điềm đạm như mọi khi.

Yeun vẫn giữ vẻ bình thản trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt rõ ràng là mong chờ điều gì đó:

"Anh không thấy... có gì lạ à?"

Heeseung chớp mắt một cái, rồi như thể suy nghĩ:

"Có gì là... có gì?"

"Nhìn kỹ lại coi." – Giọng cô hơi thấp xuống, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là "coi kỹ vào đó, đồ ngốc."

Heeseung làm bộ lướt mắt qua một vòng - từ vai, tới ánh mắt, xuống tay, rồi chậm rãi trở về mái tóc.

"...Thấy dễ thương."

Yeun khựng lại:

"Không, không phải cái đó!"

Heeseung nhướng mày, môi đã bắt đầu cong nhẹ:

"Không phải cái đó?
Thì là gì? Em chỉ đi."

Yeun thở hắt, đưa tay chỉ thẳng lên đầu mình:

"Cái kẹp. Ở trên đầu nè. Nhìn thấy không?"

Heeseung bật cười.

Cái kẹp nhỏ xíu ấy - hôm qua anh còn buồn suốt buổi chỉ vì nó "bị tặng người khác" - giờ đang nằm trên tóc cô. Nhìn nó... quen đến mức khiến tim anh khẽ đập.

"Em... căn giờ anh đến, đứng sẵn đây... chỉ để anh thấy cái kẹp trên đầu thôi hả?"

Yeun đơ một nhịp.
Mặt đỏ rần rần.

"Không có! Tình cờ... trùng hợp thôi!"

Heeseung nghiêng đầu:

"Tình cờ kiểu... đứng đúng nơi sáng nhất sảnh, đúng góc anh hay đi vào, lại còn cố ý nghiêng đầu sang bên phải?"

Yeun cứng họng.

"Anh...!"

Heeseung bật cười, bước đến gần hơn.
Dừng lại ngay trước mặt cô.

Mắt anh dịu lại, không còn cái kiểu trêu đùa thường ngày nữa.

"Gì, anh thấy dễ thương thật mà."

Yeun giật mình ngước lên - lần đầu tiên trong buổi sáng, anh nhìn cô lâu đến thế.

Cô quay đi ngay, mặt hơi đỏ.

Heeseung vẫn đứng đó.
Giọng trầm nhẹ vang lên sau lưng cô:

"Lần sau, nếu muốn anh chú ý sớm hơn... không cần đợi đúng giờ anh tới.
Cứ gọi tên là được."

Yeun đứng im, không quay lại.
Tóc cô khẽ rung theo nhịp thở. Mặt nóng hầm hập.

"Ngốc." – cô lẩm bẩm, nhỏ tới mức chính mình còn nghe không rõ.

Heeseung nghe thấy hết. Dĩ nhiên.
Nhưng anh chẳng đáp lại gì cả.
Chỉ khẽ mỉm cười, bước chậm qua cô như thể chuyện vừa rồi chỉ là lời chào buổi sáng.

Vài phút sau - khi cả hai đều đang đứng tách nhau ra giữa đám trẻ, giả vờ bận rộn - thì Yeun ngồi xuống bàn, lật sổ ghi chú.

Ngay lúc đó-

Một bóng lưng cúi xuống, hơi thở áp gần bên tai:

"Mai có thay cái kẹp khác không?"

Yeun giật bắn. Cả người bật dậy như bị điện giật.
Heeseung đang cười đến mức... đáng bị đánh.

"Gì... gì vậy?!" – cô chắp tay ôm ngực, mặt đỏ bừng.

"Anh cần căn giờ sớm hơn ấy mà." – anh nhún vai, mắt vẫn không rời mái tóc cô.

"Biết đâu mai là nơ bướm? Hay dâu tây? Hay cái gì... ngọt ngào hơn chẳng hạn?"

Yeun muốn ném cái sổ vào đầu anh.

"Anh...! Đồ-"

"Ừ, anh là đồ đáng yêu." – Heeseung cướp lời, nói tỉnh rụi.

Yeun há miệng định cãi, nhưng rồi... thở dài, quay đi, lẩm bẩm:

"Làm như mai tôi còn dám đeo gì lên đầu nữa..."

Heeseung từ phía sau, nhếch môi:

"Không cần đeo đâu. Chỉ cần đứng ở đó thôi là đủ đáng chú ý rồi."

Yeun đứng hình.

Cô cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên - bởi cô biết má mình đang đỏ. Rất đỏ.

Mà không chỉ má.
Cả vành tai, cả cổ, cả trán – nóng ran như lò nướng bánh.

Heeseung thoáng thấy, hơi khựng lại.

"...Em sao thế?"

Giọng anh đột nhiên nghiêm túc.
Anh nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, thấy gò má cô bắt đầu ửng hồng bất thường.

Mắt anh hơi mở to:

"Khoan... em sốt hả?"

Yeun còn chưa kịp phản ứng, anh đã đưa tay lên trán cô.

Bàn tay mát lạnh áp vào da cô một cách đột ngột.
Yeun cứng đờ.

Cái chạm rất nhẹ.
Nhưng mà... chạm thiệt sự.
Không phải kiểu "đùa cho vui" như mọi hôm.

Chạm bằng lo lắng.
Bằng một sự dịu dàng đến mức... khiến tim cô muốn rớt xuống bàn luôn.

Nhưng...

Ngay khi tay Heeseung vừa chạm vào, mặt Yeun lập tức đỏ gấp mười lần.

Không còn ửng hồng.
Mà là đỏ bừng như bốc cháy.

Heeseung nhìn cô, chớp mắt một cái.

"...Ơ?"

Yeun bật lùi nửa bước, hai tay ôm má:

"Tôi... tôi không sao! Tại anh thôi đấy! Đừng tự tiện chạm người khác!"

Heeseung lùi lại theo phản xạ, nhưng ánh mắt vẫn còn mơ hồ:

"Gì...? Nhưng mặt em đỏ như sốt thật mà?"

Yeun hét lên - nhỏ thôi, nhưng đủ vang:

"Là TẠI ANH đấy!!"

Heeseung đơ mất một nhịp.
Rồi...

"À."

Anh gật gù, khóe môi cong nhẹ lên.

"Thì ra... em đỏ mặt vì anh."

Yeun gần như muốn độn thổ.

"Không phải!! Là tại cái tay anh mát quá-"

"Ừ. Mát đến mức làm em đỏ mặt luôn ấy mà."

"Anh-!"

"Anh chỉ kiểm tra sức khỏe thôi mà..." – anh nói, vừa lui vừa cười – "Không ngờ phản ứng mạnh vậy luôn..."

Yeun trừng mắt.

Heeseung cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh lại dịu xuống.
Ngay trước khi quay đi, anh nói thêm, nhỏ thôi, gần như chỉ để cô nghe:

"Không sốt thì tốt rồi... Chứ nhìn em đỏ thế, anh lo thật đấy."

Yeun cúi đầu, mặt vẫn còn đỏ.
Cô không nhìn anh.
Không thể nhìn.

Không biết vì ngại, vì tức hay vì cái tim nó đập mạnh quá...
mà cô mất luôn cả ý định phản công.

Heeseung thì vẫn đứng đó, tay bỏ túi, ánh mắt hơi cong vì ý cười chưa dứt.

"Trông...đáng yêu ấy."

Anh lại buông giọng.

Giọng nói ấy – không to, không ngọt ngào gì đặc biệt, nhưng lại nhẹ như rót vào tai.
Nhẹ mà thấm.

Yeun siết tay vào quyển sổ.
Tim đập liên tục, như thể chính nó cũng đang hùa vào trêu chọc.

Một giây sau-

"Anh đừng nói chuyện bằng mấy cái lời tán tỉnh đó nữa."

Heeseung đứng lại.

Cười.

"Gì cơ?"

"Anh nghe rõ rồi còn hỏi." – cô thở hắt, quay đi.

Heeseung nhún vai:

"Chỉ là mấy lời quan tâm thôi mà."

"Người bình thường không quan tâm theo kiểu đó đâu." – Yeun đáp gọn.

Rõ ràng là cô đang cố giấu ngại bằng giọng điệu dửng dưng.

Heeseung bước lại gần một nhịp, nghiêng đầu:

"Thế em thích kiểu nào?"

Yeun trừng mắt:

"Tôi nói anh đừng có tán tỉnh cơ mà!"

Anh chớp mắt một cái, vẻ mặt vô cùng vô tội:

"Anh có nói là anh tán đâu?"

"Thế mấy câu vừa rồi là gì?!"

"Là... tự nhiên." – anh cười, nhún vai

"Anh thấy em dễ thương thì nói dễ thương. Em đỏ mặt thì anh hỏi sốt. Đơn giản vậy thôi."

Yeun: "..."

Heeseung nhìn thấy mặt cô vẫn còn hơi ửng đỏ, liền cười nhỏ, nói nốt:

"Mà nếu em cứ nghĩ đó là tán tỉnh...
Thì chắc... anh cũng không phản đối đâu."

Yeun: "..."

"Anh-!!" – cô giơ sổ lên định phang, nhưng Heeseung đã quay lưng bỏ đi với tốc độ đáng nghi.

"Gặp sau nhé, em đỏ mặt~"

Yeun tức đến nghẹn lời, nhưng tim thì đập cái thịch rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com