36
Có điều mà Heeseung không hay biết....
Chỉ ngay chiều hôm đó, lúc lũ trẻ đang chơi ở sân, Yeun ghé lại gần Minseo.
Trên tay cô là một cái túi nhỏ nhỏ, màu hồng pastel.
Bên trong là một chiếc kẹp tóc mới tinh – có nơ và ngôi sao lấp lánh mà cô nghĩ là hợp với Minseo hơn nhiều.
"Minseo nè."
Cô bé ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh:
"Dạ?"
Yeun chìa túi ra:
"Cái này tặng em."
Minseo mở ra. Vừa nhìn thấy chiếc kẹp mới, cô bé hét lên:
"WAHHHH! Đẹp quá! Cho em thật luôn hả chị?"
"Thật." – Yeun cười, nhưng tay lại siết nhẹ – chuẩn bị cho bước kế tiếp.
"Vậy... đổi lại... chị lấy lại cái hôm trước được không?"
Minseo nghiêng đầu:
"Cái nào? Cáikẹp nơ hả?"
Yeun gật đầu, nói hơi nhỏ:
"Ờm... chị... chị muốn giữ nó."
"Ủa? Nhưng chị cho em rồi mà?" – Minseo nhìn cô, đôi mắt chớp chớp.
"Thì... ừ thì... đổi á."
Yeun cúi đầu một chút, nói lí nhí:
"Cái đó... là quà người quan trọng tặng. Chị... muốn giữ lại thôi."
Cô bé nhìn Yeun một lúc.
Rồi bất ngờ mỉm cười rõ tươi, gật đầu lia lịa:
"Vậyyy chị lấy lại đi!! Em lấy cái này còn xịn hơn nữa!"
Minseo dúi chiếc kẹp nơ hồng trở lại vào tay Yeun như sợ chị đổi ý.
Yeun ngơ ngác một chút, rồi bật cười khẽ.
Cô cúi xuống xoa đầu Minseo:
"Cảm ơn nha."
Minseo bỗng nháy mắt tinh nghịch:
"Cái đó là quà của anh Heeseung đúng hông chị?"
Yeun nghẹn một chút. Cứng họng:
"Hả? Gì? Không... ai nói... chị..."
"Thôi khỏi giấu~ Hôm đó anh đeo cho chị, em thấy hết rồi đó nha~"
Yeun mặt đỏ ửng, lùi liền hai bước:
"Trời đất... Minseo!! Em..."
"Em không nói cho ai đâu~" – cô bé cười, chạy biến đi, để lại Yeun đứng đó... vừa xấu hổ, vừa không biết nên cười hay khóc.
Trên tay cô, chiếc kẹp nơ hồng nhỏ nhắn – mà giờ lại như có gì đó... ấm áp hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com