37
Cứ như thế.
Ngày qua ngày.
Ai mà chẳng biết Yeun rung động từ lâu rồi.
Lũ trẻ thì hồn nhiên gọi Heeseung là "bố", còn mấy chị làm chung thì cứ trêu "em dâu tương lai" không biết bao nhiêu lần.
Có người còn khều khều vai hỏi nhỏ:
"Yeun này, em nói thật đi, có động lòng chưa?"
Và khi cô lườm đùa lại, họ chỉ cười:
"Không nói cũng biết rồi."
Chính bản thân Yeun cũng biết.
Biết rõ mình thay lòng từ lúc nào -
Từ lúc thấy anh cài cái kẹp nơ lên tóc mình với gương mặt tỉnh bơ.
Từ lúc hai người chia đôi cái bánh mà không ai nói ra gì.
Từ lúc giọng anh gọi "vợ ơi" cứ lặp đi lặp lại như thói quen.
Cô biết.
Nhưng không tin.
Và Yeun có lý do để không tin vào thứ tình cảm ấy.
Bởi vì Lee Heeseung là kiểu người từng có hàng tá câu chuyện yêu đương bị kể lại sau lưng.
Vì anh là con trai bác Lee – người mà Yeun kính trọng như người trong nhà.
Vì cô đã từng thấy những người "từng được quan tâm như mình"
...rồi cũng biến mất như chưa từng ở đó.
Và cũng vì... Yeun hiểu bản thân mình.
Cô không phải kiểu người có thể yêu một cách hời hợt.
Nếu cô tin, nếu cô bước đến...
Đó sẽ là tất cả những gì cô có thể trao.
Chứ không phải một lần thử.
Cô đã rung động.
Hơi nhanh. À...rất nhanh là đằng khác.
Yeun biết chứ.
Nhưng Yeun vẫn luôn giữ một khoảng cách vô hình giữa mình và Heeseung -
Vì cô có lý do để làm thế.
Bởi vì đối với một người con gái...
Một người chưa từng quen biết, chưa từng thân mật, chưa từng cùng nhau trải qua điều gì rõ ràng,
Thì cái cách một chàng trai bước đến, bỗng nhiên gọi mình là "vợ",
Tự nhiên quan tâm, nhẹ nhàng cười, buông ra những câu nói khiến người ta đỏ mặt -
Nó không đáng tin.
Nó khiến người ta phải cảnh giác.
Vì khi thứ tình cảm ấy đến quá dễ dàng,
Nó cũng có thể biến mất dễ dàng chẳng kém gì.
Cô không biết anh đang đùa hay đang thật.
Không biết đó là tính cách hay là chiến lược.
Càng không biết, mình chỉ là một phần của trò chơi...
Hay là điều gì đó đặc biệt thật sự.
Mà nếu không biết, thì thà đừng tin.
Bởi vì Yeun không phải người có thể xem chuyện rung động là chuyện chơi.
Một khi cô tin, cô sẽ dốc hết lòng.
Mà trái tim con gái thì không chịu nổi việc bị nâng lên rồi thả rơi.
Nên dù tim mình đập nhanh hơn mỗi khi bị gọi bằng"vợ ơi",
Dù tay mình chợt ấm lên mỗi khi anh chạm nhẹ,
Dù lòng mình rối loạn mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt anh cười -
Cô vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cố gồng lên.
Cố để anh không biết gì cả.
...Chỉ có điều, gồng lâu cũng mỏi.
Mỗi khi anh lại gần, mỗi khi cái ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cô mà cong cong nơi khóe miệng,
Cô lại thấy lòng mình mềm đi một chút.
Mà rồi lại tự cảnh báo chính mình.
Chỉ khổ, là giữ mãi... mà tim lại chẳng chịu nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com