Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Nhưng có lẽ...

Chính ngày hôm nay, Yeun mới nhận ra -
Bản thân đã quá để tâm vào chuyện tình cảm.
Quá để tâm đến những cái chạm nhẹ, những ánh nhìn dài hơn vài giây, những lời trêu đùa ngọt đến lịm người của Heeseung.
Cô mải nghĩ về nó, để rồi quên mất rằng mình đang là sinh viên.
Là người luôn tự hào với bảng điểm sạch sẽ, gọn gàng suốt mấy năm đại học.
Và hôm nay...

Cô vừa trượt tín chỉ đầu tiên.
Không phải vì học quá khó.
Mà vì cô mất tập trung.
Bài nộp muộn.
Điểm số thảm hại.

Yeun ngồi trong phòng bếp, đầu gục xuống cánh tay.
Không có tiếng sụt sùi, không nấc nghẹn.
Chỉ là... nước mắt cứ rơi.
Âm thầm.
Lặng lẽ.
Đều đặn như cách cô vẫn luôn cố giấu cảm xúc.

Một mình.

Cô cảm thấy bản thân thật tệ.
Vừa giận chính mình vì yếu lòng, lại vừa xấu hổ vì đã để bản thân bị ảnh hưởng bởi một người như vậy.

"Mình thật ngốc..."

Câu nói bật ra khẽ khàng.
Không rõ là đang trách bản thân vì điểm số,
hay vì...
đã rung động quá nhiều với một người mình chưa dám tin.

"Thích một người không phải chuyện sai... nhưng để cảm xúc đó làm mình đánh mất chính mình - thì sai thật rồi."

Cô biết, sẽ không ai trách cô vì trượt một môn.
Cũng không ai cười khi thấy cô rơi nước mắt trong bếp.
Nhưng cô sợ.
Sợ chính mình.
Sợ rằng bản thân đang lạc hướng.

Và có lẽ...
Lần đầu tiên trong suốt thời gian làm ở trung tâm này,
Yeun ước gì...
Có ai đó bước vào lúc này.
Không phải để an ủi.
Chỉ cần... ngồi cạnh.
Lặng im.
Đủ để cô cảm thấy — mình không một mình.

Đột nhiên  -- 

"Ơ chị ơi... Chị sao thế...?"

Giọng nói ấy vang lên rất khẽ, trong veo,
Là giọng của một đứa trẻ – quen thuộc – dịu nhẹ – ngây thơ.

Yeun đang gục mặt xuống cánh tay, giật mình khi thấy ai đó lay lay tay mình.

Là Minseo.

Cô bé đứng đó, tay còn cầm nửa cái bánh chưa ăn hết, mắt tròn xoe nhìn chị với vẻ lo lắng.

"Chị đau ở đâu ạ?"
"Chị buồn à?"
"Có ai bắt nạt chị hả?"

Một tràng câu hỏi dồn dập, khiến lòng Yeun càng rối bời.
Cô vội lau nước mắt, ngồi thẳng dậy, gượng cười:

"Không... Chị ổn mà."

Nhưng Minseo không tin.
Cô bé bước tới gần hơn, giọng nhỏ lại:

"Chị khóc thật mà. Em thấy đấy."

Yeun cắn môi, một tay đưa lên che nửa khuôn mặt, cố giữ tiếng thở gấp.
Cô không nghĩ mình sẽ bị phát hiện.
Lại càng không nghĩ... người phát hiện là một cô bé chưa đầy mười tuổi.

Minseo đưa tay chạm nhẹ vào vai Yeun, rồi nói nhỏ:

"Hay chị ăn cái bánh này đi... Mỗi lần em buồn, ăn xong vui liền luôn đó~."

Cô bé chìa ra phần bánh nhỏ còn lại trên tay mình.
Dù đã cắn dở, vụn vỡ, nhưng cái cách em ấy đưa ra – thật chân thành, thật dịu dàng.

Yeun nhìn cái bánh, nhìn Minseo, rồi bật cười – giữa nước mắt.

Cô không ăn cái bánh đó.
Nhưng cô vươn tay kéo Minseo lại, ôm lấy cô bé vào lòng.

"Cảm ơn em nhé..."
"Vì đã ở đây đúng lúc."

Chính lúc đó, cánh cửa bếp phía sau khẽ mở ra.

Lee Heeseung đứng đó, tay còn cầm tách nước ấm.

Anh đã nghe đủ.

Không nhiều.
Chỉ vừa đủ.

Không bước tới, cũng không hỏi gì.
Chỉ là, ánh mắt anh khựng lại khi nhìn thấy tấm lưng đang khẽ run của cô gái ấy.
Rồi anh lặng lẽ đóng cửa lại, như thể chưa từng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com