Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Minseo chui ra khỏi vòng tay Yeun sau khi thấy chị đã bớt run đi một chút.
Cô bé ngoái lại lần cuối, khẽ nói:

"Chị không được buồn nữa nhé, em đi chơi tiếp đây."

Yeun gật đầu, mỉm cười dù mắt vẫn còn đỏ hoe.

Minseo xoay người, nhảy lò cò về phía cửa bếp.
Nhưng vừa mở cửa, em khựng lại.

Một bóng người đang đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ hơi lúng túng.

"Ơ... Anh Heeseung?"

Cô giật mình.

Đầu óc như khựng lại một giây.
Câu hỏi ấy – nghe bình thường là thế – nhưng lại khiến tim Yeun nhói lên một cái.

Bởi vì nếu Minseo phải hỏi vậy...
Nghĩa là Heeseung đã ở đó.
Đứng đó.
Trong lúc cô vẫn đang khóc.

Yeun không quay lại ngay.
Cô chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn trước mặt, tay vô thức siết nhẹ vào nhau.
Cổ họng khô khốc.
Mắt đã ngừng rơi nước, mà tim lại dồn dập từng nhịp.

Heeseung giật nhẹ vai, không ngờ bị phát hiện nhanh vậy.

Minseo nhíu mày tò mò, tiến lại gần hơn, ngửa đầu hỏi:

"Anh làm gì ở đây thế?"
"Muốn vô trộm bánh à?"

Heeseung bật cười, xoa đầu cô bé:

" Anh vô lấy nước thôi . Chơi vui nhé ! "

" Vâng . "

Minseo chạy đi,
Không gian trong bếp lập tức rơi vào khoảng lặng đến mức không thở nổi.

Chẳng còn tiếng bước chân.
Chẳng còn tiếng cười.
Chỉ còn tiếng tim Yeun đập mạnh trong lồng ngực,
và hơi thở gấp gáp cố ghìm xuống như sợ để lộ điều gì.

Cô không quay lại.
Không ngẩng đầu.
Không biết phải làm gì.
Cũng không rõ mình nên nói điều gì trước.

Giữa lúc đó-
Giọng nói ấy vang lên, rất khẽ:

"Anh... vào được chứ?"

Cô nhắm mắt lại một giây.
Chỉ một giây.
Mà tim như chùng xuống.

Không ai nói gì tiếp.
Nhưng tiếng cửa khẽ dịch chuyển như là câu trả lời.

Heeseung bước vào.
Chậm rãi, không vội.

Yeun vẫn ngồi im.
Cô biết mình trông tệ.
Mắt đỏ hoe, mũi hơi sưng, tóc lòa xòa bên má – không có chút hình ảnh "cô chị lớn gương mẫu" nào nữa.

Heeseung đặt nhẹ một cốc nước ấm xuống bàn.

Không nói gì ngay, chỉ đứng một lúc bên cạnh – ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt đang cúi gằm của cô.

Một khoảng im lặng chậm trôi qua.

Cuối cùng, anh cất giọng:

"Sao lại khóc?"

Yeun khựng lại.

Không phải vì câu hỏi bất ngờ.

Mà vì cách anh hỏi -

Nhẹ nhàng. Bình thường. Nhưng không thể tránh.

Cô quay mặt đi, dùng tay lau lại khóe mắt đã khô, cố bật ra một nụ cười mỏi mệt:

"Không có gì đâu. Mệt chút thôi."

Heeseung nhìn cô một lúc.

Không trả lời ngay.

Chỉ nhíu mày.

Rồi anh cúi thấp hơn, nghiêng người về phía cô, giọng thấp đi:

"Này... Đừng nói dối anh."

Yeun ngẩng lên.

Ánh mắt của anh lúc đó – không cợt nhả, không pha trò, không nửa thật nửa đùa như mọi khi –

Chỉ đơn thuần là đang nhìn cô, thật lòng.

Và vì điều đó,

Cô lại càng không dám đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com