Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Yeun vừa kể được vài dòng trong truyện, thì một bé gái nhỏ nhất nhóm - bé Mina - bắt đầu trườn trườn về phía người mới.

Cô bé ngồi xổm, chống tay nhìn chằm chằm Heeseung một hồi lâu như thể đang soi kỹ một con thú lạ vừa được chuyển đến sở thú.

"Anh là ai vậy?"

Heeseung nghiêng đầu nhìn bé, lông mày nhíu lại nhẹ, rõ ràng là bất ngờ vì bị hỏi thẳng mặt. Cậu chớp mắt một cái, giọng chậm:

"...Người thực tập."

Mina nghiêng đầu:

"Thực tập là gì?"

Heeseung im.

Yeun từ bên cạnh khẽ quay đầu liếc qua, muốn lên tiếng giúp, nhưng rồi lại thôi - để xem anh thực tập sinh ngồi gọn bên cô xử lý ra sao.

"...Là kiểu người bị bắt đến đây mà không có quyền từ chối."

"Ồ..."

Mina gật đầu như hiểu lắm, rồi quay lại nhìn Yeun:

"Chị ơi, mặt ảnh trông giống lúc bạn Min mắc 'ẻ' ghê á."

Yeun khẽ cười khụ khụ, cúi mặt che đi vẻ sắp bật cười.

Còn chưa dừng lại, hai bé khác từ phía sau lục trong túi đựng đồ chơi vẽ, rồi dúi vào tay Heeseung một hộp bút màu:

"Anh ơi vẽ con mèo đi!"

Heeseung nhìn hộp bút như nhìn một món đồ bị nguyền.

"...Không biết vẽ."

"Vẽ đại cũng được mà! Con mèo em vẽ còn giống... trái cà nữa á!"

Yeun quay mặt sang hướng khác, mím môi tới trắng cả má. Cô nghe rõ chất giọng Heeseung gằn nhẹ:

"Tôi không giỏi mấy trò này đâu."

"Vậy anh kể truyện nha?"

"...Không."

"Vậy anh hát đi?"

"...Không."

"Vậy anh..."

"Không."

Bọn trẻ bắt đầu nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang Yeun.

"Chị Yeun ơi ảnh lạ ghê..."

Yeun nén cười, chậm rãi nói:

"Mấy đứa để ảnh ngồi quen chỗ đã. Ảnh mới tới mà."

Rồi cô quay sang Heeseung, giọng nhỏ vừa đủ:

"Anh không cần vẽ đâu, nhưng mà... làm mặt bớt căng một chút đi."

Heeseung liếc cô một cái, không nói gì, chỉ cúi đầu xuống nhìn quyển sách tranh vẫn đang mở ra trước mặt.

Tụi nhỏ lại tiếp tục ríu rít với câu chuyện. Không khí dần trở lại bình thường.

...Mà cũng không hẳn bình thường. Vì lần đầu tiên kể từ khi vào trung tâm này, Yeun cảm nhận rõ ràng có một người lớn đang ngồi ngay bên cạnh mình, không lên tiếng, nhưng hiện diện rõ ràng - và rất không tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com