Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Yeun không trả lời.

Cô chỉ im lặng, ánh mắt lảng đi nơi khác, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.
Nhưng Heeseung vẫn đứng đó, đôi mày khẽ cau lại.

Anh cúi đầu nhìn cô, cẩn trọng dò xét:

"Lũ nhỏ làm gì em à?"
"Hay ai đó nói gì khó nghe?"

Yeun vẫn lắc đầu, môi mím chặt.

Heeseung thở ra, hơi nhún vai:

"Hay là... anh? Anh lỡ làm gì khiến em giận nữa hả?"

Lúc đó, Yeun bật ra một tiếng cười rất khẽ –
nửa như mệt mỏi, nửa như tự chế giễu mình.

Rồi cô đưa tay dụi mắt, giọng nghèn nghẹn:

"Không ai làm gì hết..."

Heeseung nhíu mày :

" Vậy tại sao lại khóc ? "

Yeun cúi đầu, nhỏ giọng như thú tội:

"Em trượt tín chỉ đại học..."

Một khoảng lặng chùng xuống.

Heeseung khựng lại.

Yeun tiếp lời, như sợ nếu không nói nốt thì cổ họng sẽ vỡ ra vì nghẹn:

"Lần đầu tiên từ đầu khoá đến giờ."
"Và không phải chỉ trượt... mà điểm còn thấp khủng khiếp."

Cô cúi mặt xuống, tay siết lấy nhau:

"Em cứ nghĩ mình có thể cân bằng được...
Vừa học, vừa làm, vừa lo cho trung tâm..."

Giọng cô nhỏ dần, cho đến khi gần như không còn nghe rõ:

"Hóa ra... em tự tin quá mức."

Heeseung không vội vàng nói gì.
Anh chỉ đứng đó,
nhìn Yeun như thể lần đầu tiên hiểu được phía sau cái dáng vẻ mạnh mẽ ấy,
là một cô gái cũng đang mỏi mệt, cũng biết áp lực là gì.

Một khoảng lặng ngắn.

Heeseung chớp mắt một cái :

"Trượt tín chỉ ?"

Yeun khẽ gật đầu, môi mím chặt.

"Vâng..."

Heeseung nhíu mày một chút. Nhưng không phải kiểu căng thẳng, mà là đang suy nghĩ.

"Được thi lại mà, đúng không?"

Cô lại gật đầu.

"Vâng..."

Lần này, anh thở ra một hơi, rồi ngồi xuống đối diện cô, chậm rãi nói:

"Vậy tại sao em phải buồn?"

Yeun ngẩng lên.
Đôi mắt còn vương nước của cô nhìn anh như không hiểu.

"Hả?"

Heeseung dựa nhẹ lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực:

"Em không giỏi bằng mọi khi, thì đã sao?"
"Một lần vấp ngã mà làm em tự nghi ngờ bản thân vậy à?"

Yeun cắn môi.

Anh nhìn cô, ánh mắt không trách móc cũng chẳng thương hại:

"Anh từng nghĩ em giỏi quá... nên chắc sẽ không bao giờ cho phép mình mệt mỏi."
"Nhưng con người mà, đâu ai là máy đâu."

Anh ngừng một chút, rồi mỉm cười:

"Trượt, thì thi lại."
"Chứ em mà gục lúc này, mấy đứa nhóc ai phát bánh cho?"

Yeun gật đầu rất khẽ, như một cái thở ra sau khi đã nói hết những điều chôn trong ngực.

Cô đang cúi mặt xuống thì bất chợt cảm nhận được một điều gì đó... rất gần.

Heeseung.

Anh đưa tay lên, khẽ gạt lọn tóc lòa xòa trước trán cô sang một bên.
Ngón tay chỉ lướt nhẹ qua, không chạm vào da,
mà vẫn khiến Yeun cứng người trong thoáng chốc.

Giọng anh rất nhỏ, gần như là thì thầm:

"Đừng buồn nữa..."

Yeun lập tức nghiêng người né tránh.
Không quá gắt, nhưng dứt khoát.

"Anh... đừng làm mấy hành động như vậy."

Heeseung hơi khựng lại, tay còn lửng lơ giữa không trung.

Yeun siết chặt tay mình, ánh mắt không nhìn anh, chỉ nói tiếp – giọng nhẹ nhưng đủ rõ ràng:

"Dễ hiểu lầm lắm."

Lần này, Heeseung không cười.
Anh rút tay lại, thở ra rất khẽ, rồi chống tay lên bàn nhìn cô.

Một khoảng lặng mỏng như tơ căng giữa hai người.

Rồi anh gật đầu, như tự nhắc bản thân:

"Ừ... xin lỗi."

Sau lời xin lỗi ngắn ngủi từ Heeseung, không ai nói thêm điều gì.
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và mùi bánh ngọt đã nguội dần trong bếp.

Yeun ngồi đó, nhìn xuống cốc nước đã nguội.
Rồi bất ngờ, cô cất tiếng – rất khẽ, gần như muốn nuốt luôn vào lòng:

"Heeseung..."

Anh dừng bước, ngoảnh lại.

Cô không nhìn anh.
Chỉ nhìn xuống, tay siết nhẹ vào vạt áo.

"Thời gian này... có thể... đừng tiếp xúc được không?"

Một khoảng im lặng rơi xuống tức thì.

Heeseung khựng lại, ánh mắt còn vương chút bất ngờ.

Anh quay lại nhìn cô - không phải bằng ánh mắt tổn thương, mà là khó hiểu:

"...Tại sao?"

Yeun mím môi.
Cô không nhìn anh, chỉ siết nhẹ hai tay vào nhau trên bàn.

"Em... cảm thấy anh phiền đúng không?" - Heeseung hỏi tiếp, giọng nhỏ đi.

Yeun lập tức lắc đầu:

"Không phải."

Một lúc sau, cô mới thở ra, nhẹ nhàng nhưng đầy nặng nề:

"Là tại tôi. Tôi thấy mình để tâm đến... quá nhiều thứ không nên để tâm."

Heeseung im lặng.

Yeun tiếp lời, từng câu từng chữ như trút ra từ trong lòng:

"Tôi không còn tập trung như trước."
"Nghĩ nhiều hơn, cảm xúc thất thường hơn."
"Và... tôi không còn chắc chắn về mình nữa."

Cô ngẩng đầu lên - lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt anh:

"Anh không sai. Anh không làm gì sai cả."
"Chỉ là tôi đang... loay hoay với chính mình."

Giọng cô nhỏ đi:

"Và tôi không muốn khiến mọi thứ tệ hơn. Nhất là giữa chúng ta."

Heeseung nhìn cô rất lâu.
Không chen vào.
Không cắt lời.
Chỉ nghe – thực sự lắng nghe.

Đến khi Yeun cúi mặt xuống một lần nữa, anh mới khẽ thở ra.

"...Cảm ơn vì đã nói với anh."

Heeseung đứng im trước mặt cô, chậm rãi nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng rất chân thành:

"Vậy thì em cứ để tâm vào việc học,
đừng bận lòng với mấy thứ cảm xúc hỗn độn lúc này."

Yeun cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh, lòng vẫn đầy rối bời. Cô chỉ biết im lặng, không nói gì nữa, vì thật sự chẳng biết phải làm gì hay nói gì cho đúng.

Anh nhìn thẳng vào cô, tiếp tục:

"Tình cảm không phải lúc nào cũng dễ dàng hiểu hết. Nhưng em cứ yên tâm một điều... nó luôn là thật lòng."

Cô im lặng, hít một hơi dài như muốn trấn an mình.

"Đừng vội lo, cứ sống với những gì mình muốn làm trước, chuyện tình cảm sẽ đến vào đúng lúc thôi. Anh chắc chắn như vậy."

Yeun ngước lên.
Heeseung nhìn cô, vẫn bình thản, nhưng sâu.

"Tình cảm của anh, không cần em phải đoán."

Một nhịp dừng.

Rồi anh cười nhẹ, không cố giấu được sự chân thành:

"Chỉ cần em biết, nó luôn là thật lòng.

Chỉ vậy thôi là đủ."của anh, không cần em phải đoán."

Một cảm giác ấm áp lướt qua tim Yeun, dù trong lòng vẫn có chút ngỡ ngàng, nhưng lời anh nói khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Heeseung mỉm cười, nhìn cô một chút rồi quay lưng, chuẩn bị bước ra. Nhưng trước khi rời đi, anh còn quay lại một lần nữa.

"Và nhớ, luôn có anh ở đây, khi nào em cần."

Yeun vẫn ngồi yên tại chỗ.
Không khóc.
Không nói.
Chỉ có trái tim, đập chậm hơn bình thường –
vì chính cô cũng không rõ liệu mình vừa làm đúng hay đang tự kéo bản thân ra khỏi một điều gì đó... rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com