Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Kể từ ngày hôm đó, tần suất Yeun đến trung tâm ít hẳn đi.
Không phải vì tránh mặt ai đó, mà vì cô thật sự không còn thời gian.
Những ngày có mặt, Yeun đều mang theo một tập sách dày cộp, gần như học mọi lúc mọi nơi. Ngay cả lúc ăn trưa, hay khi bọn trẻ chạy nhảy xung quanh, cô vẫn chăm chú dán mắt vào những trang giấy chi chít chữ.

Vậy ai lo công việc của cô?

Lee Heeseung.

Từ lúc nào, anh đã nhận về phần việc đó một cách tự nhiên. Không ai bảo, anh cũng chẳng đòi hỏi gì. Chỉ là, mỗi lần Yeun không đến, hoặc đến rồi lại ngồi lì một góc để học, Heeseung sẽ tự động thay ca, xử lý tất cả. Có tuần, anh làm đủ ba ca liên tiếp - sáng, chiều, tối - không nghỉ.

Ban đầu, Yeun vẫn cố gắng làm việc như thường, rảnh mới tranh thủ học. Nhưng về sau, chính Heeseung là người chủ động nói:

"Để anh lo. Em chỉ cần đến chấm công thôi."

Và từ đó thật sự là như vậy.
Những ngày Yeun đến trung tâm, cô chỉ ngồi một góc, ít nói, tập trung toàn bộ vào sách vở.
Mọi thứ còn lại, từ trò chơi, bữa ăn, dỗ tụi nhỏ, Heeseung lo tất.

Đám trẻ thì không hiểu gì nhiều.
Chúng chỉ biết chạy đến nũng nịu:

"Chị Yeun dạo này sao á?"
"Ghét tụi em hả?"

Heeseung nghe vậy, chỉ xoa đầu tụi nhỏ, rồi cười nhẹ:

"Không đâu, chị ấy đang học đó. Ngầu lắm."

Hoặc khi tụi nhỏ toan lại gần Yeun, anh chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng kéo tụi nhỏ lại:

"Đừng làm phiền chị ấy... Ở đây chơi với anh là được rồi."

Và cứ thế, hơn hai tháng trời - trong suốt thời gian Yeun ôn lại để thi lại tín chỉ -
cả hai chỉ trao nhau vài câu chào hỏi xã giao, hoặc những ánh mắt lướt qua vội vã.
Cô thì học, còn anh thì... vẫn âm thầm chăm sóc.

Heeseung nhận ra chứ.
Yeun không còn là cô gái cười tươi như nắng nữa.
Thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi, những tiếng thở dài lặp lại và đôi mắt thâm quầng.
Thỉnh thoảng anh lén nhìn cô - không gọi, không hỏi - chỉ lặng lẽ quan sát.

Bởi vì anh biết, thời điểm này... không phải lúc để chen vào.
Anh không muốn làm cô phân tâm.
Nhưng cũng không thể quay lưng khi cô đang cố gắng đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com