42
Đừng hỏi tại sao Lee Heeseung lại biết Yeun đã cố gắng đến mức nào.
Có những điều người ta chẳng cần hỏi cũng tự cảm nhận được – như một lần nọ, khi anh đến trung tâm sớm hơn mọi ngày...
Chỉ đơn giản là muốn dọn dẹp trước khi đám nhỏ ùa tới. Nhưng ngay khi đẩy cánh cửa gỗ mở ra, anh đã khựng lại.
Không phải vì sảnh chính hôm nay lặng yên hơn bình thường.
Mà vì... cô gái ấy, người mà anh vẫn dõi theo mỗi ngày - đang gục trên bàn quầy tiếp tân, ngủ say như thể cơ thể vừa buông xuôi vì quá kiệt sức.
Tập tài liệu vẫn mở, cây bút lăn sang một bên.
Ánh nắng đầu ngày chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, rọi vào khóe mắt cô - nơi vẫn còn vương chút thâm quầng.
Mái tóc dài rủ xuống, che gần nửa gương mặt — khiến cô trong khoảnh khắc ấy, vừa nhỏ bé, vừa mong manh đến nao lòng.
Heeseung định bước tới, khẽ gọi cô dậy. Nhưng một bàn tay bé nhỏ bất ngờ kéo áo anh lại từ phía sau.
"Suỵt... anh đừng gọi chị ấy..."
Là mấy đứa nhỏ.
Tụi nó thì thào, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc như người lớn:
"Hôm qua chị Yeun không về nhà đâu. Ở lại đây với tụi em luôn ấy."
"Lúc tụi em ngủ, chị còn ngồi học mà. Tỉnh dậy thì thấy chị ấy ngủ gục luôn..."
"Chắc mệt lắm... Chị ấy học hoài à."
Heeseung đứng im, không nói gì.
Cổ họng anh nghèn nghẹn. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực.
Không phải thương hại, càng không phải chỉ là lo lắng đơn thuần.
Mà là... một nỗi xót xa trào lên khi thấy người con gái ấy, từng ngày, lặng lẽ ép mình đến cạn sức chỉ vì muốn một lần không để ai phải thất vọng.
Không ai ép Yeun phải gồng lên như thế.
Không ai bắt cô ở lại trung tâm qua đêm, thức đến khuya trong tiếng thở đều của lũ nhỏ đang ngủ.
Nhưng cô vẫn ở lại - vẫn học - vẫn cố.
Anh nhìn cô thật lâu.
Rồi lặng lẽ quay đi, mở tủ lấy một chiếc chăn mỏng.
Từng bước thật khẽ trở lại, anh cúi người, cẩn thận đắp nhẹ lên vai cô. Đôi tay dừng lại một chút bên sợi tóc lòa xòa, nhưng rồi lại rụt về - sợ đánh thức giấc ngủ mà cô phải đánh đổi cả đêm mới có được.
Gương mặt cô, dù mệt mỏi và tái nhợt, vẫn khiến anh không thể rời mắt.
Và khi tất cả đã ổn định - khi hơi thở cô đều đặn và lớp chăn đã phủ đến tận cổ áo, anh mới khẽ cúi xuống gần hơn một chút.
Rồi rất khẽ, như nói với chính mình.
"Ngủ ngon nhé..."
Chỉ ba từ.
Nhẹ tựa gió đầu sáng sớm.
Không mong ai nghe, cũng không đợi ai đáp.
Nhưng đủ để cả căn phòng như chùng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
Anh đứng thẳng dậy, lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn không rời cô.
Tụi nhỏ cũng không nói gì thêm. Chúng chỉ nhìn theo anh – người thanh niên thường ngày hay trêu chọc, giờ lại im lặng đến lạ.
Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Chỉ là, từ lúc đó cho đến khi Yeun tỉnh dậy, Heeseung không rời khỏi căn phòng ấy dù chỉ một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com