43
Ánh nắng nhẹ rọi qua khung cửa kính, len lỏi vào tận góc bàn nơi Yeun đang nằm. Cô khẽ cựa mình, đôi lông mày nhíu lại vì ánh sáng, rồi từ từ mở mắt.
Còn chưa kịp định thần, một giọng nói lanh lảnh vang lên ngay sát bên tai:
"Chị Yeun tỉnh rồi kìa!!"
Ngay sau đó là một loạt tiếng xôn xao kéo đến như cơn sóng nhỏ - mấy đứa trẻ đồng loạt nhào tới vây quanh bàn:
"Chị dậy rồi á!"
"Chị ơi, chị có sao không?"
"Chị đói không? Em có bánh nè!"
Yeun ngồi bật dậy theo phản xạ, vừa bất ngờ vừa ngơ ngác nhìn quanh, giọng còn ngái ngủ:
"Ơ... chị tỉnh ngủ thôi mà, mấy đứa làm gì dữ vậy..."
Minseo phồng má:
"Không phải đâu! Tỉnh dậy là may rồi á! Tụi em tưởng chị mệt xỉu luôn chứ bộ!"
Jimin thì nói chen vào, mắt mở to:
"Hồi nãy chị ngủ gục mà không nhúc nhích gì luôn, bọn em sợ lắm á!"
Yeun còn chưa kịp phản ứng thì Doyun chắp tay sau lưng, nghiêm túc như báo cáo:
"Anh Heeseung bắt tụi em canh chừng chị đó. Ảnh nói chị mà cựa mình là phải báo liền!"
Minseo gật đầu lia lịa:
"Anh còn nói ai làm ồn để chị tỉnh thì bị phạt hết luôn!"
Yeun khẽ cười, rồi bất giác đưa mắt nhìn quanh. Bàn ghế trong phòng vẫn y nguyên, chỉ có tụi nhỏ là quây kín lấy cô.
Cô khẽ hỏi, giọng nhỏ như đang tự nói với chính mình:
"...Anh ấy đâu rồi...?"
Minseo chống hai tay lên đầu gối, ngước nhìn:
"Tụi em không biết nữa... Ảnh mới ra ngoài mấy phút trước á."
Doyun gật gù phụ họa, mặt nghiêm trọng như đang mách lẻo:
"Ảnh còn dọa tụi em nữa đó! Bảo là ai làm ồn để chị tỉnh sớm thì ra ngoài đó... bị xử!"
Yeun bật cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu Minseo, rồi vờ cau mày:
"Vậy là mấy đứa bị ảnh hù suốt buổi sáng hả?"
Minseo thở dài ra vẻ oan ức:
"Chứ sao nữa... tụi em ngồi im như tượng luôn á. Ảnh còn không cho ai tới gần chỗ chị ngủ!"
Yeun nghe tụi nhỏ kể tới đó, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ. Cô cúi nhìn chiếc chăn đang đắp ngang chân, khẽ kéo lại cho gọn thì bất ngờ, một đứa nhỏ - là Jisoo - lí nhí lên tiếng:
"Cái... cái này nè... là Hee...Hee cũng... lấy đó..."
Không đúng tên . Vài từ bặp bẹ . Nhưng đại khái thì vẫn hiểu .
Yeun ngẩng lên nhìn Jisoo. Con bé chỉ tay vào tấm chăn, ánh mắt chớp chớp như sợ mình mách chuyện không nên mách:
"Hồi nãy chị ngủ..Hee...n-nhìn chị... rồi lấy ..cái cái này nè cho chị đó."
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua.
Yeun khẽ cụp mắt xuống, ngón tay siết nhẹ mép chăn mà không hay. Nhịp tim như chùng xuống một nhịp, rồi lại đập nhẹ nhàng, rõ ràng - đến mức cô cũng phải tự hỏi chính mình đang cảm thấy gì.
Chỉ là một chiếc chăn thôi mà...
Nhưng sao... thấy lòng mình như đang được ai đó lặng lẽ giữ ấm.
Yeun còn đang mải nhìn xuống chiếc chăn thì Minseo ngồi thụp xuống bên cạnh. Con bé là đứa lớn nhất trong nhóm, cũng là đứa hay để ý nhiều thứ hơn mấy đứa nhỏ khác. Nó không nói gì ngay, chỉ nhìn Yeun một lúc, rồi bỗng nghiêng người, ghé sát vào tai cô thì thầm:
"Anh chị giận nhau gì ạ...?"
Yeun hơi giật mình, nghiêng đầu sang:
"Hở? Ai nói?"
Minseo mím môi, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự, rồi nhìn thẳng vào mắt Yeun:
"Thì em thấy á... sáng giờ ảnh buồn buồn lắm luôn..."
Yeun không nói gì, chỉ nhìn con bé, còn Minseo thì tiếp tục kể như sợ không nói nhanh thì sẽ quên mất:
"Lúc chị đang ngủ... tóc chị rớt xuống che hết mặt á. Em thấy ảnh ngồi nhìn hoài luôn. Xong... ảnh giơ tay lên, chắc định vén tóc cho chị..."
Nói tới đây, Minseo trợn mắt, hạ giọng hẳn xuống:
"Nhưng mà ảnh... đứng đơ ra rồi rút tay lại luôn đó! Kiểu... kiểu đang ngại sao á..."
Yeun khẽ bật cười trước cách nói chuyện khoa trương của Minseo, nhưng trong tim thì lại mềm đi rõ rệt. Cô không biết phải phản ứng thế nào - vì chỉ một chi tiết nhỏ như thế, mà khiến cả buổi sáng tự dưng trở nên khác hẳn.
Minseo nhìn cô, nghiêng đầu:
"Chị không giận thiệt hả?"
Yeun nhìn ánh mắt tròn xoe đang chờ đợi của Minseo, rồi khẽ mỉm cười.
"...Chị không giận đâu."
Minseo nhíu mày:
"Thiệt không đó? Nhưng mặt chị lúc nãy y chang lúc bị tụi em ăn vụng bánh mà chị phát hiện á..."
Yeun bật cười khúc khích, nhẹ xoa đầu Minseo:
"Ừm... chị không giận ảnh. Chỉ là... có mấy chuyện chị không biết nên nói sao thôi."
Minseo nghiêng đầu, vẻ mặt như thể đang cố hiểu điều gì đó phức tạp lắm. Nhưng rồi con bé chỉ "à" một tiếng rõ dài, rồi gật gù như người từng trải:
"Ờ... chắc anh Heeseung cũng vậy á."
Yeun ngẩn ra.
Minseo chắp tay sau lưng, đứng dậy như thể vừa làm xong một việc quan trọng, rồi lùi lại mấy bước:
"Giờ em không canh chị nữa đâu nha. Chị tự đi kiếm ảnh mà nói đi. Tụi em mệt rồi."
Nói xong con bé chuồn thẳng, để lại Yeun một mình ngồi đó - với tấm chăn trên đùi, tóc còn hơi rối, và trái tim đang lặng lẽ lăn tăn những vòng sóng rất nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com