44
Yeun hít một hơi dài, rồi vươn vai thật chậm. Cảm giác sau giấc ngủ ngắn khiến người cô hơi mỏi, nhưng đầu óc thì đã tỉnh táo hơn nhiều.
Cô bước ra khỏi chỗ ngồi, mới chỉ kịp giơ tay lên làm vài động tác duỗi cơ đơn giản thì...
"Cạch."
Tiếng cửa mở vang lên, không quá mạnh nhưng đủ khiến Yeun giật mình quay lại.
Và như thể ai đó đang hẹn đúng khoảnh khắc này - Heeseung xuất hiện ngay ở khung cửa.
Anh đứng đó, tay còn xách túi gì đó nóng hổi , rõ ràng vừa từ ngoài vào. Mắt anh thoáng khựng lại khi thấy cô đã tỉnh và đang đứng nhìn mình.
Cả hai cùng bất động trong một giây ngắn ngủi. Không khí như đột nhiên chững lại.
Heeseung là người lên tiếng trước, giọng trầm trầm quen thuộc nhưng nhẹ hẳn đi:
"...Em dậy rồi à?"
Yeun gật đầu khẽ, bàn tay còn dang nửa chừng giữa động tác duỗi lưng. Cô vội hạ tay xuống, tần ngần nhìn anh một lúc rồi mới đáp:
"Vừa mới tỉnh thôi."
Yeun khẽ gật đầu, có chút bất ngờ - không phải vì sự xuất hiện của anh, mà vì chính vẻ bình thản trong ánh mắt ấy.
Cô lùi lại một bước, rồi hỏi, cũng rất nhỏ:
"Mới sáng sớm mà anh đi đâu vậy...?"
Cả hai đều chẳng nói gì trong vài giây - chỉ có mùi thơm nóng của đồ ăn là lan tỏa khắp phòng như đang cố phá vỡ sự im lặng.
Heeseung chớp mắt trước, rồi nhấc túi đồ ăn lên trước mặt như một lời chào ngại ngùng:
"Anh... mua đồ ăn sáng."
Anh ngừng một chút, rồi nói thêm, giọng nhỏ lại như đang dò xét:
"Cho em."
Yeun vẫn chưa phản ứng ngay. Cô nhìn túi giấy, rồi nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt - vẫn là anh, vẫn kiểu nói nửa vững nửa ngại đó, nhưng lần này... lại khiến tim cô nhói lên nhẹ một cái.
"...Cho em?"
Heeseung không đáp ngay.
Chỉ nhẹ nghiêng đầu, như thể xác nhận, rồi anh quay người bước lại bàn. Tay vẫn cầm túi đồ ăn, anh từ tốn lấy từng thứ ra - bát phở còn nóng hổi, đũa gỗ, muỗng và cả bịch nước chấm nhỏ xíu được bọc cẩn thận.
Yeun vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không nói, cũng không bước tới. Cô chỉ nhìn theo từng động tác chậm rãi của anh - quen thuộc đến mức khiến lòng người ta chộn rộn.
Dọn xong, Heeseung ngẩng lên. Gặp ngay ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình, anh bật cười khẽ, nheo mắt:
"Nhìn gì."
Rồi anh ngồi xuống ghế, kéo cái ghế đối diện ra, giọng nửa trêu nửa thật:
"Ra đây."
Yeun vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt còn vương chút bối rối. Nhìn đồ ăn được bày gọn gàng trên bàn, rồi nhìn Heeseung - người vừa nhẹ nhàng dọn hết mọi thứ như thể đây là thói quen - cô mím môi, khẽ nói, giọng hơi lí nhí:
"Anh không... cần làm như vậy đâu..."
Heeseung nghiêng đầu nhìn cô.
"Dù gì... em cũng tính về nhà sửa soạn rồi quay lại-"
Cô chưa nói hết câu thì Heeseung đã đưa tay ra, trong tay là một túi nhỏ khác, gói gọn gàng. Anh cắt lời cô, giọng thản nhiên nhưng rõ ràng:
"Đồ cá nhân."
Yeun khựng lại, tròn mắt nhìn chiếc túi anh đưa.
Heeseung nhún vai, giọng vẫn đều đều như đang nói chuyện gì đó rất bình thường:
"Em mà chạy về nhà giờ chắc ngất luôn ấy."
Yeun không nói được gì. Cô vẫn đứng yên ở đó, như thể chưa kịp tiếp nhận việc này đã được chuẩn bị từ trước - thậm chí còn kỹ hơn cả những gì cô có thể nghĩ tới.
Heeseung nhìn cô thêm vài giây, rồi cười nhẹ. Không chờ cô phản ứng, anh quay đi, giọng vang lên bình thản:
"Nhanh nhanh. Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com