45
Sau hơn ba mươi phút, Yeun cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng nghỉ.
Tóc đã được buộc gọn lại, đồng phục chỉnh tề, gương mặt sạch sẽ hơn nhiều sau một buổi sáng vừa ngủ gục, vừa ngơ ngác tỉnh dậy giữa vòng vây tụi nhỏ.
Cô dừng lại ngay khi thấy Heeseung vẫn đang ngồi ở bàn ăn phòng bếp, nghiêng người nghịch nghịch chiếc muỗng nhựa, ánh mắt có vẻ lơ đãng. Nhưng khi cô bước lại gần, anh ngẩng lên ngay - như thể đã biết chính xác khoảnh khắc cô sẽ quay lại.
Yeun kéo ghế ngồi xuống, nhưng chưa vội ăn. Cô nhìn vào tô phở nghi ngút khói trước mặt, rồi khẽ nói, không nhìn anh:
"Anh... chuẩn bị cả bàn chải và kem đánh răng..."
Heeseung chống cằm:
"Thì có người lăn ra ngủ giữa trung tâm, không chuẩn bị gì hết. Anh mà không lo thì ai lo?"
Yeun không nhịn được, quay sang liếc anh một cái:
"Nhưng sao biết em dùng loại nào?"
Heeseung không nhìn cô, chỉ chống tay lên cằm, giọng thản nhiên:
"Thì anh có mắt."
"Anh không biết. Nhưng mấy hôm trước em kể từng bị dị ứng bạc hà. Thế nên anh chọn loại dịu nhẹ, không cay. Nếu không thích... thì lần sau đổi."
Yeun sững người, một tay siết nhẹ vào quai ghế.
Cô không nghĩ... một người như Heeseung - người từng gặp lần đầu đã gọi cô là "vợ", người cô từng cho là lười biếng, bất cần, trẻ con - lại để tâm tới những thứ nhỏ nhặt như vậy.
Đến mức nhớ cả loại kem đánh răng cô dùng được.
Rồi anh cúi xuống giọng đều đều:
"Ngồi ăn đi. Không nguội hết bây giờ."
Yeun khẽ cắn môi, gật đầu. Cô không nói gì thêm, chỉ cầm đũa lên.
Cô cúi đầu, nhìn tô phở nghi ngút khói trước mặt. Mùi thơm bốc lên quyện giữa nước dùng trong veo, bánh phở mềm, thịt bò vừa chín tới - mọi thứ nhìn qua đã biết chắc chắn là ngon.
Nhưng...
Ánh mắt cô sững lại.
Một lớp hành lá mỏng tang, xanh mướt, rải đều trên mặt tô như cố tình trêu ngươi.
Trời ơi.
Là hành.
Cô ghét hành. Ghét cay ghét đắng.
Nội tâm Yeun như khựng lại giữa chừng. Tay cô vẫn cầm đũa, nhưng không nhúc nhích. Chỉ nhìn tô phở mà lòng ngổn ngang không biết nên xúc lên ăn hay thở dài rời đi.
Ngay lúc ấy, giọng Heeseung vang lên từ phía đối diện, rất bình thản nhưng đầy dò xét:
"...Sao vậy? Không thích ăn hả?"
Yeun ngẩng lên nhìn anh, mắt mở to, miệng mấp máy định nói gì đó... nhưng rồi lại thôi.
Cô thấy Heeseung nhìn chằm chằm, liền vội vàng cầm đũa lên như để đánh lạc hướng. Gắp một miếng phở, cô cúi xuống thổi nhẹ, rồi đưa lên miệng, nhai... cực kỳ tỉnh.
Tỉnh ở ngoài mặt thôi.
Chứ bên trong thì sóng gió nổi lên:
Cái vị này... trời ơi... sao lại có người thích ăn hành vậy chứ... cay xè, hăng hắc, chịu không nổi...
Heeseung vẫn nhìn không chớp mắt. Đến lúc cô nuốt xong, anh nghiêng đầu, nheo mắt hỏi:
"...Sao vậy? Không ngon hả?"
Yeun giật nhẹ, suýt chút nghẹn. Nhưng rồi cô liền bật dậy phong thái... Oscar, cười tươi như chưa từng ghét hành trong đời:
"À không! Không sao!"
Cô gật đầu cái rụp, giọng còn hồ hởi thêm một tầng:
"Hấp dẫn quá trời ạ."
Heeseung im lặng nhìn cô ba giây. Rồi bật cười khẽ, giọng lười nhác:
"Ừ. Nhìn em ăn hấp dẫn... thấy quá nhỉ ?."
Yeun giả vờ không nghe thấy. Cắm mặt xuống tô, tiếp tục diễn vai "em ăn ngon mà", gắp miếng thứ hai với tốc độ hoàn hảo.
Chỉ hai gắp.
Và Heeseung nhìn ra ngay vấn đề.
Bởi người thực sự thích ăn phở sẽ không dừng ở gắp thứ hai. Cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian chỉ để... tìm một chỗ ít hành nhất trong tô.
Anh tựa người ra sau, không nói gì. Nhưng Yeun đang ăn thì chợt nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ vang lên từ phía đối diện.
Ngay sau đó - soạt - tiếng ai đó kéo muỗng.
Yeun ngẩng đầu thì thấy Heeseung đã với tay qua, cầm muỗng của mình, nhẹ nhàng múc từng ít hành trong tô cô ra, bỏ sang chén riêng. Động tác quen đến lạ, như thể... đã làm việc này nhiều lần rồi.
Cô tròn mắt, tay vẫn cầm đũa giữa không trung:
"Anh làm gì vậy..."
Heeseung không nhìn cô, chỉ tập trung vào việc... cứu vớt phần nước dùng còn lại khỏi "thảm họa hành lá".
"Đang giúp."
Một lúc sau, anh dừng tay, nghiêng đầu nhìn cô:
"Em mà ăn kiểu đó chắc tới chiều cũng chưa xong."
Anh không nói gì nữa, lặng lẽ múc từng ít hành ra, gọn gàng, đều đặn.
Yeun giật mình, vội ngẩng lên:
"Em... em tự làm được."
Giọng cô nhỏ, lúng túng, có chút ngại lẫn cố gắng giữ sĩ diện. Tay cô cũng lúng túng đưa vào tô, như muốn giành lại phần "nhiệm vụ" bị cướp mất.
Nhưng Heeseung chỉ nghiêng đầu, vẫn tiếp tục động tác của mình, mắt không nhìn cô mà vẫn dõi theo từng cọng hành đang được dọn ra ngoài:
"Anh biết."
Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng bình thản:
"Nhưng em đâu có làm."
Yeun cứng người trong vài giây.
Không cãi được.
Cô buộc ngồi im, nhìn anh lặng lẽ gạt từng cọng hành ra khỏi tô mình. Tay vẫn cầm đũa, nhưng không còn biết phải làm gì với nó nữa.
Một lúc sau, Heeseung đặt muỗng xuống, nghiêng đầu nhìn cô, giọng đều đều nhưng không giấu được ý trách yêu:
"Không ăn được thì nói một tiếng với anh..."
Anh dừng một chút, mắt vẫn không rời cô:
"...Sao phải giấu?"
Yeun cúi đầu, và lần này không phải vì giấu giếm — mà là để giấu khuôn mặt đang đỏ dần lên.
Cô nhai một miếng, rồi khẽ thở ra. Mắt vẫn dán vào tô, giọng nhỏ xíu như lầm bầm:
"Anh nói như mẹ em vậy..."
Heeseung khựng lại một nhịp.
Rồi anh chống cằm, khóe môi khẽ nhếch:
"Thế à?"
Yeun gật đầu:
"Mẹ em cũng hay mắng kiểu đó. 'Không ăn được thì nói chứ, sao cứ ráng?'."
Cô bắt chước giọng người lớn, mắt vẫn cụp xuống tô như cố lảng đi sự thật là... bản thân vừa bị dọn hành giúp không thương tiếc.
Heeseung thì ngồi im, chỉ nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch. Một giây sau, anh cười nhẹ, giọng thản nhiên mà rõ ràng:
"Thì anh là bạn trai tương lai mà."
Yeun ngẩng phắt lên, mắt tròn như muốn rớt ra ngoài:
"Anh-?!"
Heeseung gật đầu, giọng vẫn đều đều như đang nói một điều gì đó hiển nhiên:
"Giống mẹ vợ thì tốt. Vừa lo được cho em, vừa thương em đúng kiểu em cần."
Anh nhún vai, mắt không rời cô:
"Giống cả mà."
Yeun tròn mắt nhìn Heeseung, gương mặt vẫn còn chưa hết ngơ ngác vì cái câu "bạn trai tương lai" ban nãy. Một lúc sau, cô hạ đũa xuống, khoanh tay lại, nghiêng đầu hỏi, giọng không lớn nhưng đầy hàm ý:
"Anh quên lời em nói rồi hả?"
Heeseung chẳng bất ngờ. Anh ngả nhẹ người ra sau, mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm của cô:
"Anh nhớ mà."
Yeun cau mày:
"Vậy sao còn nói vậy?"
Heeseung cười khẽ, một tay gõ gõ mặt bàn, giọng nghe có chút ấm ức mà vẫn cố tỏ ra đáng yêu:
"Anh chịu đựng hai tháng em ôn thi nghiêm túc rồi còn gì... Tuần sau em thi xong rồi. Cho anh thả lỏng tí chứ."
Yeun lườm anh:
"Đó là phá luật đấy."
Heeseung nhướn mày, cười cười, mắt long lanh tinh quái:
"Em cũng đang phá luật mà."
Yeun sững người:
"Luật gì?"
Heeseung nghiêng đầu, chống cằm, chậm rãi nhếch môi:
"Luật bản thân em."
Yeun hơi nhíu mày, chưa kịp hỏi thì Heeseung đã nói tiếp, ánh nhìn không rời cô:
"Nãy giờ xưng 'em' với anh hoài còn gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com