46
Yeun tròn mắt, giật nhẹ người ra sau như thể vừa bị ai bắt quả tang:
"Không có nha?!"
Heeseung cười khúc khích, gật đầu:
"Có mà. Anh đếm được luôn. Ít nhất ba lần."
"Anh... bịa đặt!"
Yeun cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tai thì đã đỏ lên thấy rõ. Cô lật lại trí nhớ một cách vô vọng, rồi càng lúc càng lúng túng khi không thể phản bác nổi.
Heeseung vẫn ung dung, tựa lưng vào ghế như đang xem phim:
"Lúc bảo 'em ăn được mà', rồi 'em ghét hành', rồi 'em tự làm được'..."
Anh nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái mà giọng vẫn rất dịu:
"Cứ như cố tình ấy."
Yeun nghẹn lời.
Cô định nói gì đó, rồi lại thôi. Đành cúi đầu xúc đại một miếng phở cho khỏi... cãi tiếp.
Heeseung thấy thế thì cười khẽ, rồi nghiêng người về phía cô, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe:
"Không cần đổi cách xưng hô đâu. Anh thích nghe vậy hơn."
Yeun nuốt ực miếng phở, ho khẽ một cái, rồi quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng chỉ có đúng một từ đang chạy vòng vòng:
Chết rồi...
Heeseung chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm thấp vang lên một cách thản nhiên:
"Có ngon không?"
Yeun vẫn không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp, giọng cứng cỏi như đang cố dựng lại lớp vỏ quen thuộc:
"Không có hành thì... tôi ăn gì cũng được."
Im lặng một nhịp.
Heeseung nhếch môi, cười như thể đã đợi đúng câu đó:
"Lại 'tôi' rồi."
Yeun không đáp ngay. Cô chỉ cúi đầu, gắp thêm miếng phở, nhai một cách bình thản như không nghe thấy gì.
Rồi thản nhiên buông một câu:
"Kệ."
Vừa gắp được miếng thứ hai, chưa kịp bỏ vào miệng thì đũa cô khựng lại giữa không trung.
Heeseung đã đưa tay sang, giữ lấy cả đũa lẫn muỗng của cô.
Yeun ngẩng lên, ngạc nhiên:
"Anh làm gì vậy?"
Heeseung nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt cong cong nhưng rõ ràng là... đang "đe dọa" rất có tổ chức:
"Gọi lại."
Yeun tròn mắt:
"Không."
Anh vẫn không buông tay, giọng dứt khoát hơn, đầy kiên nhẫn nhưng cũng... không cho đường lùi:
"Nhanh."
Yeun cau mày:
"Anh cướp đồ ăn người khác à?"
Heeseung nhún vai, thản nhiên như thể việc này hợp lý lắm:
"Không. Anh giữ giúp, trong lúc chờ một điều đơn giản."
Yeun nhìn anh, đắn đo chưa đầy một giây, rồi cố kéo lại đũa.
Không được.
Anh giữ chắc.
Cô thở ra, nhìn anh, nhỏ giọng, mặt không cảm xúc nhưng tai bắt đầu hồng:
"...Anh trả em cái đũa."
Heeseung nghiêng đầu, cong môi cười rõ ràng hơn:
"Nghe rồi nha. Lại em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com