47
Không khí trong bếp vẫn lặng lẽ nhưng chẳng hề tẻ nhạt.
Heeseung chống cằm, nhìn Yeun cúi đầu ăn phở với vẻ mặt nghiêm túc hơn cả lúc học thi. Anh cứ ngồi đó, yên lặng một lúc, rồi bất giác bật cười.
Yeun ngẩng lên:
"Cười gì?"
Heeseung nghiêng đầu, giọng bâng quơ mà ánh mắt thì rõ ràng chẳng bâng quơ chút nào:
"Có ai từng nói... em ngái ngủ trông đáng yêu lắm chưa?"
Yeun khựng tay, đũa dừng lại ngay trên mặt tô.
"Anh im đi."
Heeseung nhún vai, vẫn giữ nụ cười đó:
"Anh nói sự thật mà."
Yeun gằn giọng nhỏ:
"Em không có nhu cầu nghe mấy lời ngọt ngào lúc ăn sáng."
"Ờ, nhưng anh lại có nhu cầu nói."
Yeun quay phắt đi, mặt đỏ bừng, miệng thì lẩm bẩm gì đó không rõ - chắc là chửi thầm.
Hai người vẫn ngồi đó, khoảng cách chẳng là bao, không ai nói yêu ai, nhưng mọi hành động thì cứ như thể cả thế giới chỉ còn hai người họ.
Cho đến khi - tiếng hét thất thanh vang lên từ phía cửa phòng chơi:
"AAAAAAA!!! Bác Lee tới chơi!!!"
Cả hai khựng lại.
Nhưng chưa kịp xoay người ra ngoài cửa thì... đã nghe thấy một tiếng ho khẽ.
Chậm rãi, vừa đủ để rạch một đường giữa cái không khí đang nồng nàn phở... và nồng nặc sự xấu hổ.
Heeseung quay lại trước.
Yeun thì quay rất chậm, như thể chỉ mong có thể... biến thành cọng hành nằm dưới tô phở luôn cho xong.
Bác Lee đang đứng ở cửa bếp.
Khoanh tay.
Và mỉm cười.
Nụ cười đó... không rõ là hiền hậu hay có phần "biết tuốt".
"Ơ... hai đứa ăn sáng chung sớm vậy?" – giọng bác vang lên, đều đều như thể... bác đã chứng kiến ít nhất 5 phút vừa rồi.
Và rồi, bác hạ mắt xuống chiếc tô trước mặt Yeun, nơi khói phở vẫn còn bốc lên nghi ngút, cọng hành được dọn sạch gọn gàng về một bên.
Không ai nói gì.
Cho đến khi bác khẽ nhếch môi, buông một câu:
"À... thì ra con chạy về nhà nấu phở là vì... đây á hả?"
Heeseung lập tức đỏ bừng mặt, tay vẫn còn giữ ly nước, miệng lắp bắp:
"Mẹ... mẹ..."
Giọng anh nhỏ dần như muốn rút vào trong tường. Ánh mắt cầu cứu nhìn quanh nhưng căn bếp thì chẳng có lối thoát nào.
Yeun thì chết đứng, gương mặt gần như trắng bệch vì... quá đỏ. Cô lí nhí, giọng thều thào như gió lướt qua tai:
"B... bác nói...?"
Bác Lee khoanh tay, bước thêm vài bước vào bếp, ánh mắt vừa sắc vừa cười:
"Bác nói rõ lắm rồi mà, con còn cần nghe lại gì nữa?"
Yeun cúi đầu thấp hơn nữa. Heeseung thì đang định nói gì đó... cho đến khi bác Lee đảo mắt qua bàn, nhìn tô phở khói nghi ngút vẫn còn đặt trước mặt Yeun, lẩm bẩm như trúng bingo:
"Hừm... đúng là nồi phở này..."
Bác quay sang nhìn thẳng con trai mình, giọng đều đều mà rõ ràng đầy lực sát thương:
"Cả đời con biết nấu đúng mỗi món phở."
Heeseung: "Mẹ ơi..."
Bác tiếp luôn, không để con cắt lời:
"Mà mẹ đây... mẹ chưa từng được con nấu cho bát nào tử tế."
Yeun nghẹn họng.
Heeseung nhắm mắt thở dài, như đang tự niệm chú.
Và rồi bác Lee nhìn sang Yeun, mắt cười nhẹ:
"Thế mà nay lại nấu cho... bạn gái."
Heeseung kêu lên:
"Mẹ!!"
Bác Lee chống tay lên mép bàn, vừa nhìn hai đứa trẻ mặt mũi đỏ ửng, vừa nhàn nhã thở ra một tiếng:
"Hỏi sao dạo này thằng này chăm đi làm thế..."
Heeseung ngẩng lên:
"Mẹ!"
Bác lơ đẹp, vẫn nói tiếp như đang tự suy luận một cách vô cùng logic:
"Sáng sớm có mặt, tăng ca không lương, không than vãn, tối muộn còn đi siêu thị mua bánh trái... Mẹ cứ tưởng con ngộ ra giá trị của lao động."
Bác nhún vai, mỉm cười đầy ẩn ý, mắt nhìn sang Yeun một cái:
"Hoá ra là do nguồn động lực cụ thể."
Yeun gần như muốn chui luôn xuống gầm bàn. Tay cô siết nhẹ đôi đũa, nhưng đến nỗi... cũng chẳng dám ăn tiếp.
Heeseung thì cố nuốt tiếng thở dài, lẩm bẩm:
"Mẹ mà làm bên ngành điều tra chắc phá án nhanh lắm..."
Bác cười tít mắt, vô cùng hài lòng:
"Phá án cái gì, vụ này nhìn là biết ngay hung thủ với đồng phạm."
Heeseung gục đầu xuống bàn.
Không chịu nổi thêm giây nào nữa, Yeun bất chợt đứng bật dậy, ghế dịch ra sau vang lên một tiếng nhỏ.
Cô cúi đầu, lí nhí:
"Con xin lỗi bác... con đi làm ngay ạ..."
Chưa kịp bước khỏi bàn, Heeseung cũng đứng phắt dậy, chặn nhẹ lối ra:
"Này... đi đâu chứ."
Yeun lúng túng:
"Ra...ra phòng chơi với t-tụi nhỏ..."
Heeseung nghiêng đầu, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa nhăn nhó:
"Em ăn chưa xong mà. Ngồi xuống đi. Ăn hết rồi mới được đi."
Yeun mở miệng định phản bác, nhưng bác Lee đã bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai cô một cái, ánh mắt dịu lại, giọng nói cũng trở về đúng chất người mẹ chu đáo:
"Bác nói trêu thôi mà."
Yeun ngước lên, bắt gặp ánh mắt bác - không còn là sự dò xét, chỉ còn là một nụ cười thật hiền.
"Ngồi xuống ăn nốt đi cháu." bác Lee nói tiếp, rồi quay sang nhìn con trai mình, mắt vẫn ánh ý cười
"Mất công con trai bác... nó lo."
Yeun đứng im trong một giây, lòng rối như tơ vò. Rồi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi lại, tay lại cầm đôi đũa mà giờ thấy... nóng hơn cả tô phở.
Bác Lee đặt túi trái cây lên bàn, nhìn hai đứa trẻ lần nữa, rồi chậm rãi quay đi:
"Thôi, bác ra ngoài trước. Hai đứa cứ ăn từ từ."
Giọng bác vẫn đều đều, nhưng rõ ràng là vẫn còn tiếng cười nhẹ trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com