Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Cánh cửa khép lại sau lưng bác.

Bầu không khí trong bếp lập tức dịu đi... rồi bỗng như thay đổi hoàn toàn trong tích tắc.

Yeun chưa kịp cầm lại đũa thì đã nghiêng người, gằn giọng nhỏ vừa đủ một mình Heeseung nghe:

"Ya! Anh thích chết rồi hả?"

Heeseung chưa kịp phản ứng, đã bị cô chọt nhẹ vào hông một cái - không đau, nhưng đủ để anh giật mình.

"Làm gì?!"

"Anh để bác thấy hết luôn rồi đó!"

Heeseung nhún vai, mặt tỉnh rụi:

"Anh có làm gì đâu."

"Anh nói mấy câu vớ vẩn! Còn 'em ngái ngủ trông đáng yêu' hả? Anh bị gì vậy?!"

Heeseung khẽ cười, chống tay lên bàn, nghiêng người sát lại:

"Anh thấy đáng yêu thật mà."

Yeun trợn mắt, suýt nữa đập đũa xuống bàn:

"Anh im đi! Anh-"

"Ừ, ăn đi."

Heeseung đột ngột ngắt lời cô bằng một động tác nhỏ: đẩy nhẹ tô phở về phía cô, rồi giọng thấp hơn, nhưng không còn kiểu trêu ghẹo nữa, mà dịu hẳn:

"Anh nói vậy... nhưng sáng nay, thật ra anh chỉ muốn em ăn được bữa tử tế."

Yeun khựng lại. Đôi đũa trên tay cô lặng lẽ hạ xuống tô, không còn cứng rắn như ban nãy.

"Anh biết em dậy từ sớm. Mệt lắm."

Cô cắn nhẹ môi dưới, rồi cúi đầu xuống, thì thầm:

"...cảm ơn."

Không khí chùng lại một chút. Chỉ có tiếng đũa chạm thành bát, mùi phở nghi ngút vẫn phảng phất trong không gian.

Nhưng được đúng ba giây.

Heeseung nghiêng người, chống tay lên bàn, nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói em vừa rơi vào bẫy đấy:

"Nè, anh chạy vội đi nấu phở, rồi bê qua đây, là để... đổi lấy mấy câu 'Anh bị gì vậy?', 'Anh im đi!' hả?"

Yeun ngẩng lên, tròn mắt:

"Gì cơ?"

Heeseung chép miệng, giả bộ thở dài:

"Chứ anh tưởng ít nhất em sẽ nói gì đó cảm động lắm cơ."

Yeun lườm:

"Thế 'cảm ơn' của em không đủ à?"

Heeseung làm bộ nhăn mặt, uể oải ngả ra sau ghế:

"Ừm... nghe cũng được. Nhưng mà, hình như thiếu cái gì đó."

"Thiếu cái gì?"

Anh cười, giơ tay làm dấu tay chữ V:

"Thiếu một lời khen nho nhỏ, một ánh mắt trìu mến, và một tấm lòng biết ơn sâu sắc."

Yeun suýt nghẹn, đũa suýt rơi lần hai.

"Anh thích chết thật rồi!"

Heeseung vẫn cười, mắt cong cong:

"Ừa, chết chìm trong ánh mắt thiếu tình người của em từ sáng tới giờ."

Yeun thở dài, nhưng khoé môi đã cong lên lúc nào không hay. Cô cúi đầu xuống, gắp một miếng nữa, rồi lẩm bẩm:

"Ngon..."

Heeseung giật mình:

"Hả?"

Yeun không ngẩng lên, mặt vẫn cúi sát tô:

"Phở ngon."

Heeseung lập tức bật dậy một nhịp, mắt sáng lên, người còn hơi nghiêng về phía trước:

"Hả? Em nói gì cơ?"

Yeun liếc mắt, không thèm lặp lại.

Heeseung chống cằm, nghiêng đầu, cười rõ ràng không định bỏ qua:

"Không rõ lắm nha. Nói to lại coi."

Yeun cầm đũa, đập nhẹ vào thành bát:

"Đừng có làm quá."

Heeseung giả bộ ngồi nghiêm chỉnh lại, tay chắp trước ngực như đang tiếp nhận huân chương:

"Anh chỉ muốn nghe đúng thôi. Khen mà thiếu chi tiết, người nấu khó vui lắm."

Yeun bực mình cúi mặt xuống tô, đũa gắp lia lịa như thể đang gắp nỗi xấu hổ cho trôi xuống bụng.

Thế mà Heeseung vẫn chưa tha.

Anh nhướn mày, thở ra một tiếng như vừa nghe được lời thú nhận tình cảm:

"Mỗi thế á?"

Yeun sững lại:

"Gì?"

Heeseung cong môi, giọng chậm rãi:

"Mỗi ngon thôi hả? Còn đáng yêu, còn tận tâm, còn là một người đàn ông biết quan tâm chăm sóc chu đáo... Em không tính liệt kê thêm gì à?"

Yeun đặt đũa xuống, hít sâu.

"Anh muốn thêm không?"

Heeseung sáng mắt:

"Thêm gì?"

Cô mỉm cười - nụ cười ngọt một cách nguy hiểm:

"Thêm cái đấm. Muốn không?"

Nói rồi cô đứng dậy, bước nhanh ra khỏi bàn, tay vẫn còn nắm lại thành quyền.

Heeseung kêu lên:

"Ê- em lại trốn tránh cảm xúc rồi đó nha!"

Yeun lơ đẹp, định quay đi thật nhanh.

Nhưng khi cô vừa xoay lưng, vừa bước một bước - thì bất ngờ, có một lực nhẹ níu lại.

Heeseung không nắm tay cô, chỉ khẽ kéo nhẹ tay áo cô từ phía sau.

"Đừng đi."

Giọng anh nhỏ thôi, nhưng dịu đến mức Yeun phải khựng lại.

Cô quay đầu, định lườm, nhưng ánh mắt anh nhìn thẳng - không còn trêu đùa, không còn giỡn chơi.

Chỉ là một ánh nhìn chân thành, xen chút gì đó... lặng lẽ dịu dàng.

"Anh biết em ngại."

Anh buông tay áo ra, không níu nữa, chỉ nói chậm rãi:

"Nhưng em không cần trốn. Anh không cười em đâu."

Yeun đứng im trong một nhịp dài.

Tay cô vẫn còn nắm chai nước mắm, nhưng bây giờ chẳng còn nhớ là cầm để làm gì nữa.

Một lát sau, cô lẩm bẩm, không nhìn anh:

"...Anh thích làm người khác khó xử thật đấy."

Heeseung cong môi, bước lên cạnh cô:

"Chỉ thích làm em khó xử thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com