49
Yeun đứng im, mắt lỡ nhìn Heeseung hơi lâu.
Chỉ hơi lâu thôi.
Cũng đâu phải quá đáng.
Cũng đâu phải nhìn mê mẩn gì cho cam.
Chỉ là... ánh mắt anh lúc nãy dịu dàng quá, khiến người ta quên mất phải quay đi.
Và rồi - đúng lúc cô định rút ánh mắt lại, thì Heeseung hơi nghiêng đầu, khoé môi cong lên một cách rất không khiêm tốn:
"Gì đấy? Nhìn gì anh dữ vậy?"
Yeun chớp mắt.
Rồi đảo mắt.
Rồi... vẫn chưa kịp phản đòn, thì Heeseung đã chớp thời cơ, cúi sát hơn chút nữa, giọng đùa đùa nhưng vẫn nhỏ nhẹ:
"Thích đến mức không rời mắt được luôn hả?"
Yeun nhếch môi, cố nuốt cơn tim đập loạn, rồi lườm một cái thật bén.
Nhưng anh vẫn cười.
Cô bặm môi.
Và rồi - đúng lúc Yeun đang cố điều chỉnh biểu cảm, thì Heeseung nghiêng đầu, ánh mắt đầy tinh quái, khoé môi nhếch lên rất nhẹ nhưng cực kỳ có chủ ý:
"Sao? Anh đẹp trai quá hả?"
Yeun trợn mắt ngay lập tức, mặt nóng bừng, vội vàng lùi nửa bước:
"Anh-!"
Heeseung khoanh tay, vẫn cười, giọng đắc ý một cách nguy hiểm:
"Nhìn lâu như vậy...."
"Nhìn đâu mà nhìn-"
"Không nhìn thì làm gì? Mơ à?"
"Anh thôi đi!"
"Ừa... nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh nha."
Anh lại nghiêng đầu sát thêm chút nữa, mắt lấp lánh:
"Có phải anh đẹp trai quá không?"
Yeun quay phắt mặt đi, giọng lí nhí:
"Không trả lời mấy câu tự luyến."
Heeseung khẽ cười, rướn nhẹ vai như thể nói: Không cần trả lời, ánh mắt em nói hết rồi.
Yeun thở hắt ra một hơi, cố lảng tránh:
"Thôi... để em ăn nốt."
Cô vừa bước được một bước về phía bàn thì-
"Không."
Heeseung chặn nhẹ phía trước, giọng thấp nhưng rất rõ:
"Trả lời anh."
Yeun nhíu mày:
"Gì nữa?"
Anh cúi xuống gần hơn, ánh mắt nghiêm túc đến lạ, như thể đây là một câu hỏi sinh tử:
"Có đẹp trai không?"
Yeun tròn mắt, ngỡ như nghe nhầm:
"Anh đang bắt em đứng giữa bếp, trước tô phở, để trả lời câu hỏi đó đấy hả?"
"Ừ."
"Anh không thấy nó vô lý sao?"
"Không."
Yeun nhíu mày:
"Anh bị-"
Heeseung cắt ngang, một tay khoanh trước ngực, giọng đầy kiên quyết:
"Chỉ cần gật hoặc lắc. Rất dễ."
Yeun nhìn anh một lúc. Nhìn thật lâu.
Rồi cô chậm rãi thở ra, cúi đầu, khẽ nói, nhỏ đến mức gần như không thành tiếng:
"...Có."
Heeseung lập tức sáng mắt, như trẻ con được khen ngoan.
"Gì cơ? Nói rõ lại đi."
Yeun ngẩng lên, nhìn anh một cách vô cùng mệt mỏi:
"Anh đẹp trai quá. Được chưa?"
Heeseung như nhận được huân chương danh dự:
"Quá rồi nha. Không chỉ đẹp trai, mà là đẹp trai quá. Ghi nhận."
Không nói thêm lời nào, anh xoay nhẹ người Yeun lại, tay đặt lên vai cô một cách tự nhiên - chẳng mạnh, nhưng cũng chẳng để phản kháng - rồi đẩy nhẹ cô trở lại ghế.
"Ngồi xuống ăn nốt."
Yeun vừa kịp ngồi yên, chưa kịp cầm lại đũa, thì cảm giác bên cạnh có người kéo ghế.
Cô nghiêng đầu nhìn.
Heeseung.
Anh không về lại chỗ cũ đối diện, mà kéo luôn chiếc ghế bên cạnh cô. Rồi ngồi xuống rất đàng hoàng, thoải mái như thể... đó là chỗ của mình từ đầu.
Yeun nhíu mày:
"Anh ngồi đây làm gì?"
Heeseung gắp miếng bò trong tô cô, nhón ăn trước mặt, giọng tỉnh rụi:
"Ngồi gần cho dễ khen tiếp."
"Không có tiếp gì hết!"
Anh nhai chậm rãi, ánh mắt nghiêng sang cô:
"Em mới khen 'đẹp trai quá'. Phải duy trì quan điểm đó bằng ánh mắt nồng nhiệt chứ."
Yeun giơ đũa, dằn xuống bàn cái "cộp":
"Anh ngồi xa ra."
Heeseung vẫn bình thản cầm ly nước lên, đưa cho cô:
"Uống miếng đi. Nóng mà."
Yeun cắn môi, nhìn ly nước trong tay anh, rồi liếc sang ánh mắt đang cong cong trêu chọc kia.
Cuối cùng - cô im lặng, cầm lấy ly nước, uống một ngụm.
Heeseung ngồi cạnh, nhỏ giọng:
"Thấy chưa. Ngồi gần có lợi ghê."
Yeun liếc mắt nhìn, hơi muốn từ chối, nhưng anh đã nghiêng đầu trước:
"Không có hành rồi. Yên tâm."
Cô đành nhận. Đũa gắp miếng thịt, bỏ vào miệng. Đúng là... mềm thật. Vị nước dùng cũng dịu hơn hẳn khi ăn bên cạnh anh. Hoặc có lẽ, là do cái không khí này khiến mọi thứ dễ chịu hơn bình thường.
Một lát sau, Yeun chậm rãi mở lời, giọng nhỏ:
"...Anh nấu thật à?"
Heeseung quay sang, lông mày hơi nhướn:
"Chứ ai nấu? Mẹ anh á?"
"Ừ thì... không nghĩ anh nấu được như vầy."
Heeseung hất mặt, cười khẽ:
"Chịu khó học mấy clip. Anh đâu có ngu."
Yeun cười mím môi, rồi thở nhẹ một tiếng:
"Cũng không cần cực vậy đâu."
Anh đáp lại không do dự:
"Cũng không cần nói cảm ơn đâu."
Cô nhìn sang. Gặp ngay ánh mắt anh đang nhìn mình.
Không chớp.
Không trốn.
Chỉ đơn giản... là nhìn.
Một nhịp tim trong lồng ngực Yeun như bị chậm lại.
Và rồi Heeseung dịu giọng hơn, nói nhỏ như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc ấy:
"Anh chỉ muốn em ăn gì đó ngon lành, đàng hoàng. Không phải bánh mì ăn vội, hay mì gói giữa đêm."
Yeun không đáp. Nhưng đôi mắt cô dần cụp xuống, hàng mi dài rủ bóng lên gò má.
Bát phở đã vơi hơn một nửa.
Tay cô chạm nhẹ vào mép bàn, giọng lí nhí:
"...Lần sau đừng làm vậy nữa."
Heeseung hơi nghiêng đầu:
"Vì sao?"
"Vì..."
Cô ngập ngừng. Rồi nói thật nhỏ:
"Em dễ mềm lòng lắm."
Lời Yeun thốt ra nhẹ như một cơn gió.
Nhưng vừa đủ rõ để Heeseung nghe được từng chữ.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Rồi không nói một lời nào, anh khẽ nhích lại gần.
Không vội vã. Không quá sát.
Chỉ là... gần hơn một chút.
Đủ để khoảng cách giữa hai bờ vai gần đến mức cảm nhận được hơi ấm của nhau.
Yeun nhận ra sự dịch chuyển ấy. Trái tim cô như vừa chạm phải một đường điện nhẹ.
"Anh... làm gì vậy?" – giọng cô hơi khàn, mắt vẫn nhìn xuống bát.
Heeseung khẽ nghiêng đầu, cười nghiêng ngả nhưng lại nói rất khẽ:
"Thì... lợi dụng lòng tốt của em."
Yeun im lặng. Tai hơi đỏ lên.
Anh không tiếp tục trêu nữa. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, một tay xoay xoay ly nước, giọng thấp đến lạ:
"Dễ mềm lòng cũng không sao."
Anh ngẩng lên, ánh mắt dịu như trời sớm:
"Anh không muốn làm em tổn thương đâu."
Câu nói ấy vừa dứt, Yeun khẽ ngước mắt nhìn anh.
Heeseung vẫn nhìn thẳng vào cô. Không lảng tránh. Không trêu đùa.
Lần đầu tiên, đôi mắt ấy không còn nụ cười cong cong thường thấy - mà là một ánh nhìn trầm lặng, chắc chắn.
Anh hít một hơi, rồi chậm rãi nói:
"Yeun à..."
"Anh không biết em đã từng thất vọng vì ai, hay vì điều gì."
"Cũng không chắc em có đang tin nổi anh không."
Giọng anh hơi trầm lại, từng chữ cẩn trọng như thể sợ chạm vào vết thương nào đó trong lòng cô.
"Nhưng anh nghiêm túc."
Một nhịp tim dừng lại.
"Anh thích em."
"...Thật lòng."
Yeun sững người.
Tay cô siết nhẹ đũa, nhưng không nói gì.
Heeseung tiếp tục, mắt vẫn không rời khỏi cô:
"Anh không nói mấy điều này để chọc em vui. Cũng không phải kiểu 'tán tỉnh chơi chơi' như em nghĩ đâu."
"Anh không biết từ khi nào nữa. Có thể là khi em nhíu mày vì bài kiểm tra trượt. Hoặc khi em khóc trong bếp nhưng vẫn giấu cả thế giới."
"Hoặc là..."
Anh khẽ cười:
"...Từ lần đầu em bối rối gọi anh là 'bố' trong trò chơi với tụi nhỏ."
Yeun cắn môi, cúi đầu, giọng khẽ như gió:
"Đừng đùa..."
"Anh không đùa."
Giọng Heeseung vững vàng.
"Lần này... là lần đầu tiên anh thật lòng như vậy với ai đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com