5
Một lúc sau, khi không khí đã bớt căng, lũ trẻ vẫn đang vừa nghe Yeun kể chuyện vừa lúi húi tô màu, thì một bé trai ngồi gần nhất quay sang Heeseung, ngẩng mặt lên hỏi bằng giọng tò mò:
"Anh tên gì vậy?"
Heeseung, đang cúi nhìn chỗ màu bút lem ra tay áo mình, khẽ chau mày.
"...Lee Heeseung."
"Heesung?"
"...Là Heeseung."
"Heesung... hở?"
"Không phải sung, là seung."
"Hee-seng?"
"Không."
"Hee-soong?"
Heeseung nhắm mắt lại một giây, thở ra rất khẽ. Yeun quay đi, vai run run vì nhịn cười, không dám xen vào.
Bé kia vẫn cố gắng:
"Vậy là Hee...sale?"
" . . . ' - Trên đầu Heeseung có mấy con quạ bay qua rồi đó
" Biết nói tiếng Anh hả ? Ngầu gần bằng anh rồi. " - Anh gật gù
" Chị Yeun dậy đó . "- Ngáy lập tức ngón tay mũm mỉm chỉ vào người con gái đang tập trung hóng câu chuyện ' nhảm nhí ' này
" Vậy anh tên Hee-sale ? "
Heeseung lẩm bẩm gần như không thành tiếng:
"...Gọi gì cũng được."
Nhưng bé kia vẫn cố gắng thêm một lần nữa, mím môi đầy quyết tâm:
"Hee...seung."
Heeseung mở mắt, ngước lên, khẽ gật đầu:
"Ừ. Đúng rồi."
Bé con cười toe toét:
"Heeseung."
Ngay sau đó, tụi nhỏ xung quanh nghe thấy, bắt đầu rủ nhau gọi thử:
"Heeseung ơi! Vẽ giùm em cái cây!"
"Anh Heesoong kể truyện ma đi!"
"Anh Heesung chơi siêu nhân nha!"
Heeseung ngồi đó, sững người trong hai giây, tên vẫn bị gọi sai một cách bất lực.
Anh bị gọi tên liên tục, mặt không biểu cảm, nhưng rõ ràng là bắt đầu rơi vào trạng thái "tôi không ngờ đời mình đến nước này".
Còn Yeun thì vẫn ngồi đó - không nói gì. Nhưng ánh mắt cô đã cong cong, khóe miệng thì cứ mỗi lúc một nhếch lên, rõ ràng là đang cố nhịn cười.
Cô cúi đầu xuống như đang đọc sách tranh tiếp, nhưng không giấu được cái rung rung ở vai, kiểu "đừng cười, đừng cười" mà mặt thì đỏ lên vì cố nuốt tiếng cười vào bụng.
Heeseung liếc sang. Một giây. Hai giây. Rồi cậu hất nhẹ cằm, giọng đều đều nhưng rõ từng chữ:
"Bộ tên tôi mắc cười lắm hả?"
Yeun giật mình, ngẩng lên.
"Hả?"
"Tôi nghe tiếng cười ngậm trong cổ họng của cô nãy giờ rồi."
Yeun nhấp môi, vẫn không nói gì. Nhưng đôi mắt lại lấp lánh kiểu "tôi thật sự không muốn cười nhưng nó cứ bật ra ngoài".
Cô quay đi, giả vờ nghiêng sang đứa bé bên cạnh để tránh ánh mắt cậu.
"...Không mắc cười đâu."
Heeseung nhướng mày:
"Thái độ đó là không mắc cười đó hả?"
Yeun không đáp. Nhưng tiếng cười bị nén lại trong cổ đã biến thành một cái ho nhẹ - rõ là đang cố cứu vãn tình hình.
Heeseung nhìn cô thêm mấy giây nữa, rồi... quay mặt đi, khoanh tay lại. Nhưng khóe miệng anh cũng hơi giật một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com