50
Khoảnh khắc anh dứt lời, căn bếp nhỏ như lặng đi hẳn.
Yeun vẫn cúi đầu.
Tay cô siết đũa. Mắt chạm mặt bàn. Nhưng môi thì khẽ mím, như cố giữ điều gì đó khỏi vỡ ra.
Một lát sau, cô khẽ lên tiếng. Giọng nhỏ, nhưng rõ:
"...Anh nói mấy lời đó trong bếp này hả?"
Heeseung im lặng, chờ nghe hết.
Yeun nhếch môi, lẩm bẩm tiếp:
"Đúng là... chẳng lãng mạn gì hết trơn."
Heeseung khựng lại.
Một giây, hai giây-
Rồi bật cười. Cười nhỏ, nhưng là nụ cười thật lòng nhất anh từng có.
"Vậy nếu bây giờ anh quỳ xuống giữa bếp, nói lại lần nữa thì tính là lãng mạn không?"
Yeun vội ngẩng lên, mắt mở lớn:
"Anh đừng có mà-"
"Anh nói thật á."
Anh ngồi thẳng lại, nghiêng đầu, mắt lấp lánh nhìn cô:
"Nếu em gật đầu, anh làm liền."
Yeun đỏ mặt, quay phắt đi, gần như nói lạc giọng:
"Anh ngồi yên giùm cái!"
Heeseung cười nhẹ, rồi trở lại ngồi sát bên như cũ. Giọng anh dịu xuống, không còn đùa nữa:
"Không cần lãng mạn đâu."
"Miễn là em biết anh không nói bừa."
Yeun mím môi, khẽ lẩm bẩm:
"...Vậy anh đừng nói kiểu đó với ai khác."
Heeseung nghiêng đầu:
"Hửm?"
Cô vẫn quay đi, nhưng giọng nhỏ như tiếng thở:
"Đừng dịu dàng kiểu đó với ai khác."
Heeseung im một lúc.
Rồi khẽ nhướn mày, giọng thấp xuống, rõ ràng là rất hưởng thụ:
"Ồ..."
"Ghen hả?"
Yeun quay phắt sang, tròn mắt:
"Em không có!"
Heeseung cười, như thể chờ đúng câu đó:
"Không có mà nói câu 'đừng dịu dàng với người khác' á?"
Yeun vùng vằng, mắt nhìn đi nơi khác:
"Em chỉ... nhắc nhỏ thôi."
"À há-" Heeseung nghiêng người sát thêm chút nữa, mặt gần đến mức thấy cả lông mi cô rung lên -" Ừ thì không có ghen, em chỉ nhắc nhỏ thôi."
"Phân biệt rõ ràng ghê ha."
Yeun siết đũa, nghiến răng:
"Anh nói nữa là em không ăn nữa đâu."
Heeseung bật cười, tay rút nhẹ đôi đũa từ tay cô, để sang bên, rồi chậm rãi nói:
"Được. Vậy anh cũng nhắc nhỏ lại cho em biết."
Yeun liếc mắt.
Anh cười, không trêu nữa.
Giọng thật sự dịu lại:
"Anh không dịu dàng với ai khác."
"Chỉ có mình em."
Yeun khẽ ngẩng lên, mắt hơi chớp.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở chạm nhau.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có ánh mắt.
Và một chút run run trong lồng ngực.
Cho đến khi-
"CHỊ YEUN ƠIIII!!! PHỞ THƠM GHÊ Á!!!"
Giọng Minseo vang như sấm bên ngoài cửa.
Cả hai người cùng giật mình.
Heeseung phản xạ rút người ra xa ngay lập tức, lưng dựng thẳng tắp.
Yeun thì quýnh quáng quay mặt về phía bàn ăn, tay với lấy đũa như thể mình đang chăm chú ăn từ đầu tới cuối.
Cửa mở cái rầm.
Một loạt tụi nhỏ ùa vào, mắt sáng như đèn pin:
"Uaaa~~ thiệt luôn á hả! Anh Heeseung nấu phở hả?"
"Cho tụi em ngửi ké thôi cũng được mà!"
"Chị Yeun ăn gần hết tô luôn rồi kìaaa~~"
Yeun ngẩng đầu lên, mặt đỏ rực, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Không... không có chuyện gì hết... chỉ là... ăn sáng thôi..."
Heeseung cũng hắng giọng, chỉnh lại áo:
"Ờm, đúng rồi, chỉ là... ăn sáng thôi."
Tụi nhỏ nhìn hai người, rồi nhìn nhau, rồi cười nham hiểm:
"Phở tình yêu hở?"
"Anh chị ngồi sát nhau luôn kìaaa~"
Yeun đứng phắt dậy:
"Các em! Ra ngoài chơi giùm chị cái được không?"
Heeseung vội uống hớp nước để che tiếng cười, giả bộ ho khẽ.
Nhưng tụi nhỏ đâu dễ gì buông tha.
Chẳng biết từ lúc nào, Minseo đã tự kéo cái ghế nhựa con ra, ngồi bệt luôn xuống sàn, tay vỗ bụng:
"Em cũng đói nè!"
Một đứa khác lập tức hưởng ứng:
"Em cũng! Anh Heeseung ơi, còn không? Em ăn một tô nhỏ thôi cũng được!"
"Còn nước phở không chị Yeun, cho em xin miếng húp~~!"
Yeun mắt chữ A miệng chữ O, nhìn tụi nhỏ lần lượt... xếp hàng ăn vạ, chẳng biết làm gì ngoài há miệng thở ra.
Heeseung lắc đầu cười, rồi đứng dậy, vừa kéo cao tay áo vừa nói:
"Thôi được rồi. Anh nấu thêm."
"Uaaaaa~~ anh Heeseung đỉnh nhất thế giới!!"
"Yêu anh Heeseung nhấttttt!!"
Yeun nhìn cái cảnh đám trẻ xúm xít quanh bếp, lòng vừa buồn cười vừa ngượng. Cô khẽ lẩm bẩm:
"Vừa mới có chút yên tĩnh..."
Heeseung đi ngang qua cô, cố tình nói đủ lớn:
"Chút yên tĩnh đó bị ai đó khen anh đẹp trai quá nên mới mất đấy."
Yeun quay phắt lại:
"Anh thôi đi!"
Minseo ngước lên, ngơ ngác:
"Chị khen anh Heeseung đẹp trai hả??"
Tụi nhỏ đồng loạt "woaaaa~~!!!"
Yeun đỏ bừng cả mặt, úp mặt xuống bàn:
"...Tôi đi luộc trứng đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com