Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Cảnh trong bếp càng lúc càng náo loạn.

Tụi nhỏ ngồi bệt đầy sàn, cái thì cầm tô trống không đòi chan nước, cái thì đòi Heeseung nấu bò viên "giống hôm trước nữa đi anh!!", còn Yeun thì bị hỏi dồn:

"Chị khen anh Heeseung đẹp trai lúc nào dạ?"

"Chị nói thiệt hay giỡn vậy chị??"

Yeun gần như muốn chui vào tủ lạnh để khỏi nghe tiếp.

Heeseung thì vẫn thản nhiên đứng đảo nồi nước dùng, tay áo xắn cao, cười không ngừng. Như kiểu anh đã hoàn toàn quen với việc bị la ó vì đẹp trai.

Đúng lúc đó, cửa mở ra lần nữa.

Anh hùng giải cứu tới rồi. 

Bác Lee xuất hiện, đứng khoanh tay nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt.

Bác không nói gì ngay. Chỉ đưa mắt quét một lượt qua đám trẻ ngồi bệt dưới sàn, qua Yeun đang đỏ mặt vì tụi nhỏ, rồi dừng lại ở Heeseung – người rõ ràng là đang cực kỳ hưởng thụ spotlight.

Bác khẽ ho một tiếng, rồi lên tiếng:

"Các con."

Cả đám nhỏ im bặt, quay đầu.

Bác Lee mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát:

"Ra ngoài hết cho bác. Nắng đẹp thế kia, vào bếp làm gì?"

"Nhưng mà tụi con-"

"Để người ta nấu phở."

Một giây sau, bác chốt nhẹ:

"Chứ trong này không phải đang nấu phở nữa đâu. Đang... thả thính nhau thì có."

Câu đó vang lên rõ như chuông nhà thờ.

Yeun nghẹn họng. Heeseung suýt làm rơi muỗng nêm.

Tụi nhỏ thì la ầm lên:

"ÔI TRỜI ƠI~~!!!"

"BÁC ƠI CON CŨNG NGHĨ GIỐNG BÁC!!!"

"Bác đọc được suy nghĩ của tụi con á!!!"

"RA NGOÀI!!" – bác Lee đập tay xuống bàn, nhưng vẫn cười hiền hậu.

Thế là trong vòng chưa tới một phút, đám nhỏ lũ lượt lôi nhau đi, vẫn cười khúc khích, còn kịp vẫy tay với Yeun:

"Anh chị nhớ nấu xong thì gọi tụi em vô ăn ké nhaaaa~~!"

Cánh cửa khép lại.

Không gian bỗng nhiên yên lặng đến đáng sợ.

Yeun đứng yên như hóa đá, còn Heeseung... vẫn đang gắp thịt bò như chưa có chuyện gì.

Nhưng khóe môi anh nhếch nhẹ.

Rất nhẹ.

Cực kỳ đáng ghét.

Yeun khẽ lườm:

"Anh mà cười thêm chút nữa là tôi chan nước sôi vô tay anh đấy."

Heeseung chép miệng:

"Đáng yêu quá mà... sao phải hung dữ vậy ta."

Căn bếp lại trở nên yên tĩnh.

Một cách... hiếm có.

Yeun đứng bên bàn, tay cầm rổ hành lá cắt dở, nhìn qua Heeseung đang xoay nồi nước dùng một cách thuần thục. Mùi thơm bắt đầu lan ra khắp không gian.

Cô cau mày, quay sang, giơ tay:

"Anh, cái này cắt tới đâu thì được?"

Heeseung liếc nhìn, rồi thản nhiên:

"Cắt tới khi em thấy đẹp."

Yeun nhíu mày:

"Đó không phải hướng dẫn."

Heeseung cười khẽ, bước lại gần. Anh cầm tay cô, điều chỉnh nhẹ động tác:

"Cầm thế này, rồi cắt xéo một chút. Nhìn nó sẽ bắt mắt hơn."

Yeun gật gù, làm theo. Được vài lát thì ngẩng đầu:

"Anh ơi..."

Heeseung, đang băm hành , nghiêng đầu:

"Hửm?"

"Cái lửa này thấp quá không? Em chỉnh lên nha?"

"Ừ, nâng chút cũng được."

Một phút sau.

"Anh ơi..."

"Gì nữa?"

"Cái thịt bò này... bỏ trước hay sau giá?"

"Sau, để giữ độ mềm."

Rồi chưa đầy ba mươi giây.

"Anh ơi..."

Heeseung vẫn không rời khỏi chỗ, chỉ nghiêng đầu:

"Hửm?"

"Cái nồi nước bên kia... sao nhạt thế?"

Anh chớp mắt, đi lại, múc một thìa đưa cô:

"Nếm kỹ lại coi. Hay tại miệng em đang bị ảnh hưởng bởi... lời tỏ tình lúc nãy?"

Yeun nghẹn họng, suýt phun ra thìa nước dùng.

"Anh đừng có lôi chuyện đó ra nữa!"

Heeseung hít sâu, đặt dao xuống, xoay người lại.

"Chứ ai bảo đang nấu phở mà gọi 'anh ơi' năm lần bảy lượt."

Yeun khựng lại, trợn mắt:

"Thì tại anh biết nấu còn gì!"

Heeseung nhìn cô.

Không trách móc, không bực bội. Chỉ là... mặt anh hơi đỏ.

Giọng anh thấp xuống, đầy vẻ bất lực:

"Nhưng em gọi kiểu đó... anh không tập trung nấu được."

Yeun chớp mắt.

"Cái đó là trót miệng thôi."

"Ừ." – Heeseung gật đầu – "Vậy em trót miệng thêm vài lần nữa cũng được."

Yeun bặm môi.

Anh thì thong thả đi vòng qua, lặng lẽ đưa cho cô miếng bò đã thái sẵn:

"Cho vào nồi đi, rồi khuấy nhẹ."

Cô nhận lấy, tay làm theo, miệng vẫn lầm bầm:

"Không biết ai đang thả thính ai luôn nữa..."

Heeseung đứng ngay sau lưng cô, chống tay lên bàn:

"Cần thì anh dừng nấu phở, tập trung thả thính luôn cũng được."

"IM!"

Yeun vung muỗng khuấy phở như muốn... đánh tan cả sự ngượng ngùng trong tim.

Heeseung bật cười thành tiếng, tay chống bàn:

"Anh nói nghiêm túc đấy. Chứ cứ gọi anh ơi thêm vài lần nữa, chắc anh múc nhầm đường thành muối mất."

Yeun khịt mũi:

"Anh mà múc nhầm, em sẽ đổi thành gọi bác Lee ơi cho biết."

"Không cần dọa vậy đâu nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com