52
Nồi nước dùng sôi liu riu, thơm ngào ngạt.
Heeseung tắt lửa, chậm rãi nghiêng nồi, múc một muỗng nhỏ. Hơi nóng bốc lên thơm lừng, đậm đà.
Anh đưa muỗng lên, thổi nhẹ một cái - rồi quay sang, giơ thẳng về phía Yeun:
"Nếm thử xem."
Yeun đang đứng gọt hành, giật mình quay lại:
"Hở?"
Heeseung vẫn giữ tay, giọng điềm nhiên:
"Miệng em á. Nếm thử nước phở đi."
Yeun chớp mắt, nhìn muỗng, rồi nhìn anh.
Cô hơi chần chừ.
"Mình... không có thìa riêng hả?"
"Tin anh đi, anh chưa hôn ai nên không lây gì đâu."
"HEESEUNG!!"
Anh bật cười, tay vẫn không hạ xuống:
"Đùa thôi. Muỗng mới tinh. Anh lấy trong ngăn sạch luôn."
Yeun do dự thêm vài giây, rồi nhẹ nhàng hé môi, nghiêng người tới trước một chút.
Khoảnh khắc ấy - gò má cô ửng đỏ, lông mi rung nhẹ, mùi nước phở quyện trong mùi hương dịu của tóc cô, và Heeseung... không thở nổi.
Cô nếm một miếng nhỏ, rồi nhíu mày.
Heeseung hơi hoảng:
"Không ngon hả?"
Yeun lặng lẽ nuốt xuống.
Rồi ngẩng lên nhìn anh. Mắt cô long lanh, môi hé nhẹ:
"Ngon."
Một chữ. Nhỏ xíu. Nhưng tim Heeseung như bật hẳn một nhịp.
Heeseung nhìn cô, khóe môi cong lên - lần này không phải kiểu cười trêu chọc thường ngày, mà là kiểu cười... chuẩn bị nói gì đó khiến tim người ta nhảy cóc mấy nhịp.
Anh hạ tay, đặt muỗng lên bàn.
Giọng nhẹ tênh.
Nhưng câu nói thì khiến không khí đứng khựng lại:
"Uống rồi thì chấp nhận làm người yêu anh nhé."
Yeun đông cứng.
Cô quay phắt sang:
"Gì cơ...?"
Heeseung vẫn điềm nhiên nhìn cô, ánh mắt không trốn tránh:
"Anh nấu, em uống. Vị em nói ngon. Vậy là hợp."
"Vừa ăn ý, vừa vừa miệng. Thì làm người yêu anh thôi."
Yeun đỏ bừng mặt.
"Anh... đang đùa đấy à?"
Heeseung khẽ lắc đầu.
Giọng anh dịu hơn, trầm hơn:
"Không."
"Anh nghiêm túc đó, Yeun."
Cô im lặng.
Tay siết nhẹ rổ hành, mắt nhìn xuống mặt bàn như muốn trốn cả thế giới.
Heeseung vẫn không ép.
Chỉ chậm rãi nói tiếp, mắt không rời khỏi cô:
"Không cần trả lời liền cũng được."
"Chỉ cần nhớ..."
"Lần đầu anh nấu phở cho ai đó, là cho em."
Yeun vẫn không nhìn anh.
Nhưng giọng khẽ run:
"...Người ta uống xong là bị ràng buộc hả?"
Heeseung khẽ cười.
Một câu rất nhỏ, gần như là thì thầm:
"Ừ. Ràng buộc vào tim anh."
Căn bếp lại rơi vào khoảng lặng nhỏ sau câu nói ấy.
Yeun không ngẩng đầu. Ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn, như thể đang phân tán sự bối rối lan từ ngực lên mặt.
Heeseung nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt cong cong như đang cười, nhưng giọng thì lại rất... nghiêm túc.
"Nhìn em vậy là biết em cũng thích anh."
Yeun ngẩng phắt lên:
"Nè! Ăn nói gì mà... lỗ mãng quá vậy!"
Heeseung vẫn điềm nhiên, một tay chống bàn, cúi người sát hơn một chút:
"Chỉ tại anh đợi em nói ra thôi."
Yeun khựng lại.
"...Anh tưởng ai cũng nói được dễ như anh hả?"
"Anh đâu có dễ đâu." – Heeseung cười – "Anh giữ trong lâu lắm rồi. Chỉ tại em không biết đâu."
"Giữ tới mức thấy em buồn thì anh thấy buồn hơn.
Thấy em ngủ gục cũng đứng canh cả buổi sáng.
Và... nấu nguyên nồi phở, chỉ vì muốn em ăn sáng cho đàng hoàng."
Yeun cắn môi.
Cô không dám nhìn vào mắt anh nữa.
Heeseung vẫn nói, giọng càng lúc càng nhẹ:
"Anh biết em cần thời gian. Nhưng mà anh không giấu được nữa."
"Vì mỗi lần nghe em gọi... tim anh rung thật."
Yeun vẫn im.
Một giây. Rồi hai giây.
Rồi cô khẽ thở ra, nói nhỏ như gió:
"...Lúc nãy là vô thức thiệt, đó."
Heeseung cười khẽ:
"Anh biết."
"Nhưng có vô thức mấy... cũng không gọi ai là 'anh ơi' ngọt vậy đâu."
Yeun siết chặt đôi đũa trong tay, mắt vẫn dán vào cái nồi nước dùng sôi liu riu.
Một khoảng lặng mỏng như sợi khói bốc lên giữa hai người.
Rồi, không nhìn sang anh, cô chậm rãi nói - nhỏ thôi, như thể đang nói với chính mình:
"...Từ lúc anh tới trung tâm, em hay bị mất tập trung lắm."
Heeseung không nói gì, chỉ lặng nhìn nghiêng gò má đỏ ửng của cô.
Yeun tiếp, giọng vẫn đều đều nhưng thấp hơn:
"Làm bài cũng không yên.
Ngủ thì hay tỉnh giữa chừng.
Rồi còn phải canh giờ để tới trước hoặc trễ... tránh đúng lúc anh bước vào."
Một nhịp ngắn.
"...Nhưng rồi lần nào cũng vô tình gặp."
Cô cắn nhẹ môi, giấu đi nụ cười nhạt.
"Lúc đầu em tưởng là trùng hợp.
Nhưng nghĩ kỹ lại..."
"...Hình như em cố tình trùng hợp."
Heeseung đứng im, tim anh như có ai bóp nhẹ - mềm ơi là mềm.
Yeun vẫn không ngẩng lên, nhưng cô lùi về sau nửa bước, như muốn thoát khỏi cảm giác đang "lỡ tay" nói quá nhiều.
"Cho nên..."
"Anh... đừng hỏi em thích anh hay không."
"Vì em không chắc em nói được đâu."
"Chỉ là..."
"Anh đừng đi đâu xa là được."
Yeun vừa dứt câu, cổ đã nóng ran.
Cô cúi gằm mặt xuống, giả vờ bận nhìn cái vung nồi - rõ ràng nồi vẫn đang sôi yên, chẳng có gì để nhìn.
Một tay cô siết chặt đôi đũa, tay còn lại khẽ nắm lấy gấu áo mình, như thể sợ anh nhận ra mình đang run.
Im lặng.
Không khí bỗng chậm lại.
Chỉ còn tiếng lửa rì rầm trong bếp và mùi nước phở thơm ngậy quẩn quanh.
Rồi...
Một bóng người tiến lại gần.
Chậm rãi. Không ồn ào.
Chỉ vừa đủ để khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại - sát đến mức Yeun có thể nghe rõ tiếng thở rất nhẹ bên cạnh mình.
Heeseung không nói gì.
Anh chỉ đứng sát bên cô một nhịp.
Rồi khẽ đưa tay ra, đặt nhẹ lên góc bàn bên cạnh, như để cô yên tâm - không chạm vào, không ép buộc, nhưng... đủ gần để khiến tim Yeun đập mạnh hơn một nhịp.
"...Anh không đi đâu cả."
Giọng anh trầm xuống, nhỏ thôi, như một lời hứa.
"Anh còn chưa nấu xong phở."
Yeun khẽ ngẩng lên, nhìn anh bằng ánh mắt nửa muốn lườm, nửa muốn cười:
"Lại giỡn nữa rồi..."
Heeseung mỉm cười:
"Không giỡn."
Rồi nghiêng đầu, nhìn cô thật kỹ:
"Anh nói thật.
Không có chuyện đi đâu cả.
Vì anh còn nấu xong bữa sáng với bạn gái anh."
Yeun ngẩn ra.
"Gì... ai là-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com