53
Chưa kịp hỏi hết câu, Heeseung đã nghiêng người.
Tay anh khẽ đưa lên - ngón trỏ và ngón cái chạm nhẹ vào cằm cô, nâng lên.
Chậm. Nhẹ. Nhưng dứt khoát.
Khuôn mặt Yeun ngước lên, đối diện với ánh mắt anh ở khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Heeseung không cười.
Mắt anh không rời gương mặt cô một giây nào.
Giọng anh trầm, thấp, như thể cả thế giới bên ngoài đều tan biến:
"Em không biết...
Hay em đang giả vờ không biết?"
Yeun mở miệng như định nói gì đó - nhưng không thành lời.
Tim cô đập nhanh đến mức... cả hơi thở cũng không đều.
Heeseung vẫn giữ tay như thế.
Nhưng giọng anh lại mềm đi một nhịp:
"Bạn gái anh...
Chính là người vừa bảo 'chỉ cần anh đừng đi đâu xa là được' đấy."
Một giây.
Hai giây.
Yeun không nói gì.
Chỉ là ánh mắt cô - đang rung lên rõ rệt.
Tay Heeseung vẫn còn lơ lửng sau khi vừa buông cằm cô ra.
Nhưng ánh mắt... thì chưa đi chỗ khác.
Không nhìn mắt cô.
Không nhìn tay.
Mà là-
Dừng lại nơi môi.
Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì.
Chỉ có ánh mắt của anh, thấp thoáng trong ánh sáng bếp dịu nhẹ, dán vào bờ môi mềm khẽ mím lại vì ngại ngùng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Yeun nuốt khan.
"...Anh nhìn cái gì vậy."
Heeseung ngẩng mắt lên, giọng nhỏ hơn bình thường:
"Chắc là...nhìn thứ dễ khiến người ta bị lừa."
Yeun hơi ngả người về sau, không giấu được sự bối rối.
"Anh- nói gì đó..."
Heeseung nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lửng lơ như đang cân đo điều gì đó rất gần ranh giới.
"...Thứ anh muốn chạm vào,
Nhưng nếu chạm, thì không dừng lại được."
Yeun nghẹn họng.
Tim cô như trượt khỏi lồng ngực.
Không khí xung quanh đặc quánh, ngột ngạt... nhưng không ai muốn bước ra.
Anh không tiến thêm.
Cô không lùi lại.
Chỉ có tiếng sôi lăn tăn của nồi nước dùng, và nhịp tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.
Heeseung nghiêng sát thêm một chút, đến mức hơi thở phả nhẹ lên tóc mai cô.
Giọng anh trầm, rất khẽ:
"Anh biết... là em đang giữ khoảng cách."
"Nhưng đừng thử thách anh bằng nó nữa."
Yeun khẽ rùng mình.
Nhưng tay thì vẫn siết lấy đôi đũa, không buông.
Cô nhìn anh - không né tránh, không đỏ mặt nữa. Mắt hơi nheo lại, ánh nhìn bình thản nhưng rõ ràng:
"Anh nên suy nghĩ thấu đáo trước khi thực hiện điều gì đó."
Heeseung nhướn mày đầy hứng thú:
"Oh?"
Yeun gật đầu, giọng không thay đổi:
"Não anh 24 tuổi rồi mà..."
Cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng lướt qua anh, rồi lại nhìn thẳng vào mắt:
"...Không thể đổ lỗi cho 'bốc đồng' được nữa đâu."
Heeseung hơi khựng lại.
Chỉ một giây.
Rồi bật cười khẽ :
"Thế nếu anh bảo là 'cân nhắc kỹ rồi' thì sao?"
Yeun không đáp ngay.
Cô biết rõ anh đang nghĩ gì.
Nhưng thay vì lùi lại như mọi khi, cô khẽ nghiêng đầu lên một chút – đủ để mắt chạm mắt, giọng nhẹ tênh như gió thoảng:
"Anh nghĩ kỹ rồi..."
Một nhịp ngưng.
"...thì thực hiện thử xem?"
Cô mỉm cười – không phải nụ cười dịu dàng thường thấy, mà là kiểu cười khiến đối phương vừa muốn bước tới vừa không dám liều.
"Đừng trách..."
"...nếu phản ứng của em ngoài tầm kiểm soát."
Câu nói thả nhẹ xuống như một sợi tơ - mỏng, mềm, nhưng quấn chặt lấy tim người đối diện.
Heeseung thoáng sững người.
Ngón tay trên cằm cô hơi khựng lại.
Anh không rút tay ngay.
Nhưng ánh mắt thì đã khác – như thể vừa bị đâm trúng chính chỗ mình định tấn công.
Không gian chùng xuống một nhịp.
Rồi anh thở ra rất khẽ, giọng gần như cười:
"Em biết không..."
"Lúc em không nói gì, anh còn nghĩ mình đang thắng."
"Giờ thì..."
"...chắc là anh tiêu thật rồi."
Yeun thở khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng vào anh – dù trong lòng đã rối loạn.
Giọng cô nhỏ. Bình tĩnh.
Nhưng rõ ràng đến mức không thể giả vờ không nghe thấy:
"Thế thì..."
Yeun nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"...bỏ em ra."
Heeseung khựng lại.
Ngón tay anh còn đang giữ nơi cằm cô – chạm nhẹ thôi, nhưng đủ khiến không khí giữa cả hai như ngừng chuyển động.
Một nhịp thở dài.
Rồi anh buông tay.
Chậm.
Nhẹ.
Nhưng không lùi.
Không rời đi.
Yeun tưởng anh sẽ bước về phía bàn ăn.
Nhưng không.
Khoảnh khắc anh buông cằm cô xuống... thì thay vì rút tay lại, anh chỉ dịch chuyển... một chút.
Ngón tay lướt nhẹ từ cằm - sang gò má.
Tựa như gió.
Tựa như cố tình.
Mắt Yeun mở lớn.
Heeseung cúi người, khoảng cách lại rút ngắn thêm một lần nữa.
Khoảnh khắc tay vừa chạm nhẹ lên má, Heeseung dường như vẫn còn lưỡng lự.
Nhưng rồi, như thể vượt qua ranh giới trong đầu...
Anh cúi xuống.
Nhẹ. Rất nhẹ.
Một cái chạm.
Ngay trên má cô.
Không lâu, không nhanh - chỉ đủ để không thể nói là "vô tình".
Khi anh lùi ra, ánh mắt vẫn dán vào gương mặt Yeun, như đang chờ xem phản ứng tiếp theo.
Cô sẽ đỏ mặt?
Sẽ đẩy anh ra?
Hay sẽ lắp bắp như mọi lần trước?
Nhưng không.
Yeun chỉ khẽ chớp mắt, rồi buông ra một câu bình thản:
"Ồ... lãng mạn ghê."
Heeseung nhíu mày.
"...Em không sợ hả?"
Yeun xoay mặt đi, như thể cái chạm đó chẳng để lại dấu vết gì.
"Cái khủng khiếp hơn..."
"...em còn sống sót được mà."
Giọng cô đều đều.
Nhưng anh thấy rõ – bờ vai khẽ giật một nhịp.
Tim Yeun đang đập loạn.
Cô chỉ đang giấu rất khéo.
Bình tĩnh đến khó đoán.
"...Lần sau,"
Cô nói, giọng đều đều.
"Nhớ xin phép."
Heeseung ngớ người.
Chỉ một chút.
Rồi anh bật cười – rõ ràng là bất ngờ, nhưng cũng... không giấu được vẻ gì đó giống như: "Thua rồi, em cao tay quá."
"Vâng..."
Anh gật đầu chậm rãi.
"Lần sau... anh xin."
"Với điều kiện là..."
Yeun nheo mắt:
"Lại điều kiện?"
Heeseung nghiêng đầu, cười mỉm:
"...Em sẽ đồng ý."
Yeun quay mặt, vừa đúng lúc che được khóe môi đang cong lên rõ rệt.
"Cứ mơ đi."
Heeseung lùi lại nửa bước sau khi nhận lấy cú phản dame nhẹ nhàng ấy từ Yeun.
Khóe môi anh cong lên, như không giấu nổi cái cảm giác... thua mà vui.
"Tuân lệnh bạn gái."
Cô chỉ khẽ nhướn mày, giọng bình thản:
"Em chưa phải bạn gái anh."
Heeseung vẫn cười – nửa như thật, nửa như trêu:
"Nhưng anh vừa hôn em."
Yeun đặt đũa xuống, quay sang nhìn anh – không nhanh không chậm:
"Đấy là xác nhận anh là bạn trai em."
Heeseung hơi khựng.
"...Hả?"
Yeun gật đầu, mắt không chớp:
"Bao giờ em làm vậy..."
"...thì mới xác nhận em là bạn gái anh."
Một câu thôi.
Câu nói nhẹ tênh, không cao giọng, không đỏ mặt.
Nhưng đánh thẳng vào giữa ngực Heeseung như tiếng sét giữa trưa.
Anh đứng yên.
Một giây.
Hai giây.
Rồi... bỗng bật ra:
"Khoan đã-"
"...Vậy giờ anh là bạn trai em hả?"
Yeun quay đi, cầm đũa lên lại như chưa từng nói gì nghiêm trọng cả.
"Anh tự nói đấy nhé."
Heeseung vẫn còn đứng hình sau cú "xác nhận bạn trai" đầy ẩn ý kia.
Nhưng chỉ một giây sau - rất nhanh - anh bật cười, nghiêng người sát lại, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Vậy em mau mau hôn anh đi..."
"...để thành chính thức nhanh nha."
Yeun sững người.
Cô quay phắt sang, trừng mắt nhìn anh – nhưng gương mặt lại không giấu được chút đỏ ửng nơi tai:
"Anh mất liêm sỉ quá đấy nhé..."
Heeseung cười lớn hơn, rõ là đang đắc ý:
"Có liêm sỉ thì sao mà cua được em?"
Yeun giả vờ thở dài, quay về với tô phở:
"Anh nói thêm một câu nữa là tôi múc nguyên cái tô vào mặt anh đấy."
Heeseung híp mắt nhìn cô, giọng trầm xuống – nhưng vẫn mang cái vẻ thích chọc ghẹo quen thuộc:
"Thế là không muốn múc vì phở, hay vì... anh?"
Yeun ngước mắt lên.
Chỉ đúng một cái liếc.
Mà đủ khiến Heeseung im lặng ba giây vì tim loạn.
Yeun cúi xuống tiếp tục nhìn nồi phở, giả vờ như mấy lời vừa rồi chỉ là một trò đùa không hơn.
Heeseung nhìn cô, khóe môi vẫn cong.
Một khoảng lặng.
Rồi anh nhẹ giọng, không cười nữa:
"Anh yêu em."
Đũa Yeun khựng lại trong nồi phở.
"...Gì cơ?"
Heeseung nhướn mày:
"Bạn trai yêu em."
Yeun quay sang, mắt hơi mở to:
"Gì cơ...?"
Heeseung mím môi, thở ra một hơi – rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng:
"Lee Heeseung yêu em."
"...Được chưa?"
Tất cả tiếng ồn xung quanh như lùi xa đi một chút.
Giọng Yeun lẩm bẩm như không có gì, nhưng môi lại đang mím cười thật nhẹ:
"...Phở nguội rồi đấy."
Heeseung bật cười – cười đến mức phải đưa tay che miệng để không cười lớn quá.
Vì anh biết, không cần câu trả lời nào rõ hơn.
Còn Heeseung thì ngồi kế bên, mắt không rời cô dù chỉ một chút.
Không gian quá im.
Quá gần.
Quá dễ trượt chân.
Và anh - không muốn dừng lại ở lời nói.
"Vậy..."
Giọng Heeseung trượt xuống như tiếng thì thầm dưới da.
"...thì hôn anh đi."
Khoảnh khắc đó — mọi thứ như tan chảy.
Heeseung cúi xuống, hơi thở ấm áp phả lên gò má cô.
Một tay anh khẽ đặt lên lưng ghế phía sau, tay còn lại nâng lấy cổ tay Yeun, nhẹ nhàng nhưng vững vàng, không có ý buông.
Không còn đường lui.
Cô ngước nhìn anh, mắt run nhẹ.
Cũng không lùi.
Chỉ siết nhẹ mép áo mình, như để giữ lấy chút kiểm soát trong khoảnh khắc đang chao đảo này.
Heeseung nghiêng đầu về phía cô.
Ánh mắt anh - không còn giữ vẻ đùa giỡn nữa - giờ đây dán chặt vào gương mặt trước mặt, rồi chậm rãi trượt xuống... môi.
Cái nhìn đó khiến không khí quanh Yeun nóng hẳn lên.
Tim cô lỡ nhịp.
Hơi thở như mắc lại giữa ngực.
Anh cúi xuống.
Rất chậm.
Đủ chậm để cô cảm thấy từng phân da bị kéo căng chờ đợi, từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Mùi của anh... gần đến mức cô nhận ra mùi quen thuộc ấy – một chút xà phòng, một chút mùi vải áo, và hơi thở anh - ấm, đều, nhưng đầy áp lực.
Khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn một nhịp thở, Yeun hơi nghiêng đầu - không phải tránh, mà là như sẵn sàng.
Mí mắt cô khẽ run.
Tim đập dồn.
Tay cô hơi nhấc lên, như để nắm lấy điều gì đó, nhưng rồi-
"CẠCH!"
Một âm thanh chói tai phá tan tất cả bầu không khí ngột ngạt ấy.
"Ủa hai đứa- phở đâu rồi bác ghé lấy phần..."
Bác Lee.
Đứng sững ở cửa.
Túi cam rơi cái "bộp" xuống sàn, vỏ cam lăn long lóc.
Heeseung đông cứng.
Yeun bật dậy như có điện giật, lùi về sau suýt đụng ghế, hai tay che kín mặt.
"B-bác..."
Cô lí nhí.
Heeseung lùi lại nửa bước, tay vẫn chưa rời khỏi tay Yeun, mắt vẫn còn... cay xè vì hụt hẫng.
Rồi anh bật ra một câu, giọng đầy bi kịch:
"Mẹ... mẹ lại phá hỏng cảnh đẹp của con rồi..."
Yeun trợn mắt, quay sang huých nhẹ anh một cái rõ lực.
Bác Lee thì đứng đó, khoanh tay, nở một nụ cười rất không từ tâm:
"Cảnh đẹp? Con đang quay MV hả?"
Heeseung thở dài, đưa tay gãi đầu, mắt liếc mẹ như muốn van xin:
"Thôi mẹ đi ra, có gì đâu mà..."
"Không có gì mà con sắp ăn con người ta đến nơi vậy hả?"
Bác Lee bắn một câu không cần chỉnh tông, khiến Yeun đỏ rực cả mặt, lùi vội về sau như phản xạ.
"C-con xin phép... đi rửa ly..."
"Ly gì? Tô còn đầy phở mà."
Heeseung bật cười, kéo nhẹ tay cô lại, thì thầm:
"Chạy làm gì... có ai cấm mình tiếp tục đâu."
Yeun bặm môi, không dám nhìn bác Lee, nhỏ giọng:
"Anh mà nói thêm nửa chữ nữa là em xin đổi chỗ thực tập đấy..."
Bác Lee lúc này mới lên tiếng, thở ra một hơi:
"Con trai mình cũng biết... tán tỉnh người ta cơ đấy..."
"Mẹ hiểu rồi."
Rồi bác từ tốn cầm túi cam lên, quay người bước ra ngoài.
Nhưng trước khi đi, vẫn kịp ngoái đầu lại ném một câu chốt:
"Phở mà chan thêm chút ngọt ngào... chắc ăn cả ngày không chán ha?"
Cạch.
Cửa đóng.
Không gian lại rơi vào im lặng.
Nhưng lần này, thay vì căng thẳng...
Là hai đứa ngồi nhìn nhau - mặt đỏ như phở mới nấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com