54
Sau khi bác Lee rời khỏi, cả căn bếp lại yên ắng trở lại.
Nhưng không khí thì... không hề như trước.
Yeun ngồi xuống bàn, đôi đũa trong tay mà cô suýt làm rơi.
Mắt thì vẫn dán vào tô phở trước mặt, không dám ngẩng lên dù chỉ một giây.
Tay gắp nhanh một miếng, như để che đi gò má đỏ ửng không chịu nổi.
Heeseung ngồi bên cạnh, nhưng lại... không chịu ngồi yên.
Mắt anh đặt lên gương mặt Yeun không rời - đôi môi, cái cổ, mái tóc còn hơi rối vì giật mình ban nãy.
Rồi anh nghiêng người tới, chống cằm, giọng trầm thấp:
"Anh nhớ là... cảnh lúc nãy còn chưa xong."
Yeun khựng tay.
Đôi đũa dừng ngay trên mặt phở.
Cô vẫn không ngẩng đầu, nhưng cơ thể cứng lại một nhịp.
"T-thì... bác tới rồi, anh còn định làm gì nữa..."
Heeseung cười khẽ.
"Giờ không có ai tới nữa."
"Phở còn nóng."
"Môi anh cũng vậy."
Yeun ngẩng đầu, mắt trợn lên.
"Anh bị gì vậy?!"
Heeseung nghiêng đầu, cúi sát xuống tai cô:
"Bị em làm rối trí."
"Hồi nãy, chỉ còn thiếu một chút..."
"Chút xíu nữa thôi..."
Giọng anh càng lúc càng nhỏ, nhưng lại như siết chặt không gian quanh họ.
"Mà em dám bỏ chạy."
Yeun run tay, quay mặt đi:
"Ai... ai bảo anh nói mấy câu đó trước mặt mẹ!"
"Mẹ anh đi rồi."
Heeseung đưa tay, khẽ xoay cằm cô lại, rất chậm.
"Giờ chỉ còn em... và anh."
Khoảng cách lại trở nên nguy hiểm.
Lần này không ai phá đám.
Không tiếng cửa.
Không túi cam.
Chỉ còn ánh mắt anh - nhìn thẳng vào mắt cô, rồi trượt xuống môi.
Khoảnh khắc ấy.
Tay anh chạm vào cằm cô.
Mắt anh khóa lấy mắt cô.
Khoảng cách... chỉ còn vài centimet.
Cô ngồi đó, tim đập như trống trận, má đỏ bừng, hơi thở đứt quãng.
Heeseung nghiêng đầu. Rất nhẹ.
Lần này, không có mẹ anh.
Không có gì phá đám.
Chỉ còn môi anh, đang tiến gần...
Gần...
Thì-
"Thôi, phở chín rồi!!!"
Yeun bất ngờ bật dậy như bị lửa đốt.
Ghế dịch ra sau ken két.
Heeseung sững người.
"Gì cơ?"
"Chín! Em... à..không phở chín rồi!!"
"Phở ngon lắm, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn rất nhiều!!!"
Cô vừa nói vừa lùi về sau, vừa cúi gập người như chào cảm ơn khán giả sau sân khấu.
Rồi...
CHẠY.
Bỏ lại cả tô phở.
Bỏ lại cả không khí sắp thành danh.
Bỏ luôn cả ánh mắt Heeseung - mắt của một người đàn ông vừa mất đi chiến thắng quan trọng nhất đời mình.
Anh đứng đó.
Ngón tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Cằm cô không còn ở đó.
Môi... chẳng hề chạm gì.
Heeseung chớp mắt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi anh ngồi xuống ghế. Nhìn tô phở còn bốc khói trước mặt.
"...anh nấu cái này ba tiếng..."
"Anh dọn bàn..."
"Anh suýt nữa..."
Thôi vậy.
Heeseung vẫn đứng đó, một tay lơ lửng giữa không trung - nơi vài phút trước còn nâng nhẹ cằm cô gái mình thích.
Anh chớp mắt một lần.
Thở hắt ra.
"Chạy nhanh thật đấy..."
Yeun chạy ra, cũng là cơ hội để...tiếng dép nhựa lạch bạch vang lên từ phía hành lang.
"PHỞ KÌAAAAA!!!"
"ANH HEESEUNG ƠI EM ĐÓI!!!!"
"YAAA ĐỂ EM ĂN CÁI ĐẦU TIÊN!!!"
Heeseung ngẩng mặt lên, nhìn thấy đám nhỏ ùa vào như bão quét.
Mắt anh vẫn còn lơ đễnh, nhưng chân đã bắt đầu bước về phía bếp.
Anh múc từng tô phở.
Cẩn thận đặt giá, rau thơm, thêm vài miếng thịt mềm nhất.
Rồi lần lượt, lần lượt...
Bê từng tô ra.
Một đứa nhỏ ngồi bệt xuống sàn, trên bàn, ôm tô phở nóng hổi như báu vật:
"Anh ơi... phở anh nấu ngon y như ngoài hàng luôn đó..."
Heeseung bật cười khẽ.
"Còn ngon hơn nữa, nếu người anh định nấu cho... chịu ăn hết."
Một đứa khác ngước nhìn anh, ngây ngô:
"Chị Yeun không ăn ạ?"
Heeseung lắc đầu, đặt tô tiếp theo xuống.
"Chị ấy no... nhưng mà tim anh thì đói."
Tụi nhỏ: "????"
Minseo ngồi kế bên thì lẩm bẩm:
"Hèn gì tô này có mùi thất tình..."
Yeun đứng sau cánh cửa khép hờ, nơi ánh sáng từ gian bếp rọi ra thành một đường vàng dài trên sàn.
Cô nép mình vào sát vách tường, tim vẫn chưa bình thường trở lại.
Tay giữ lấy ngực áo, hít sâu một nhịp.
Vô ích.
Mặt vẫn nóng. Tim vẫn loạn.
Cô nghiêng đầu - hé cửa một chút, vừa đủ để thấy bên trong.
Một đứa nhỏ ngẩng lên, nhìn về phía cửa bếp, mắt hấp háy:
"Ủa... em thấy ai đứng đó á..."
Heeseung đang bưng tô phở, tay khựng lại.
Mắt anh đảo một vòng, khóe môi khẽ cong.
Không nhìn về cửa.
Chỉ cất giọng trầm mà rõ ràng:
"Ra đây đi."
Giọng anh bình thản.
Mà từng từ như có nam châm.
"Anh thấy rồi."
Đằng sau cánh cửa -
Yeun giật nảy người, lùi thêm nửa bước như bị phát hiện trốn kiểm tra miệng.
Chết rồi chết rồi chết rồi...!
Cô định quay lưng bỏ chạy lần nữa thì -
Heeseung tiếp lời, giọng trầm nhưng có chút dỗ dành:
"Anh hứa..."
"Không hôn."
Cô đứng khựng lại.
Mặt đỏ bừng như vừa hấp một nồi lẩu Thái.
"A-anh... ai nói em sợ hôn..."
Giọng cô nhỏ như muỗi, chắc chỉ tường nghe được.
Từ bên trong, Heeseung vẫn không nhìn ra cửa, nhưng nhẹ nhàng đặt tô phở xuống bàn, tay lau tay vào khăn, giọng chậm rãi:
"Vậy ra đi."
"Cho anh biết... em đứng đó bao lâu rồi?"
Yeun vẫn không nhúc nhích.
Nhưng trong lòng đang gào rú.
Tôi biết tôi nên chạy... nhưng tôi lại muốn nghe nữa... Tại sao vậy trời ơi?!
Heeseung chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu, mắt vẫn lấp lánh:
"Anh đếm tới ba..."
"Không ra là anh..."
Dừng một nhịp. Môi nhếch lên:
"...phá hứa."
Yeun nuốt khan, tay siết lấy vạt áo.
Bước đầu tiên... khó nhất.
Cô ra khỏi vùng tối, ánh sáng từ bếp rọi lên gương mặt vẫn còn đỏ.
Heeseung quay đầu lại ngay khi nghe tiếng bước chân.
Không nhanh.
Không bất ngờ.
Như thể anh đã biết chắc -
Rằng cô sẽ ra.
Ánh mắt anh chạm vào cô, mềm lại ngay lập tức.
Yeun không nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô đi thẳng tới bàn, ngồi xuống ghế trống, cúi mặt lặng thinh.
Tay lùa tóc ra sau tai - một cách để làm gì đó cho đỡ ngượng.
Heeseung chống cằm, cười khẽ:
"Anh đếm tới mấy thì em chịu ra vậy?"
Yeun vẫn không nhìn.
"Không nhớ..."
"Tại... em không muốn anh giữ lời hứa."
Anh bật cười khẽ - không to, nhưng đủ khiến Yeun chỉ muốn chui xuống gầm bàn.
Heeseung rướn người, nghiêng đầu nhìn cô rõ hơn:
"Là... không muốn anh hứa..."
"Hay không muốn anh giữ lời?"
Yeun cắn môi.
"Im đi..."
"Anh đang tận dụng lợi thế đấy."
"Ừ, đang tận dụng đấy."
Anh gật đầu không chút giấu giếm.
"Không phải em dọn cằm sẵn rồi sao..."
Yeun lấy đũa chỉ thẳng anh:
"Anh mà nói thêm một câu nữa là em vô phòng luôn."
Heeseung bật cười.
"Biết rồi. Không nói nữa."
"Chỉ... nhìn."
Và anh thực sự làm thế.
Không nói.
Chỉ nhìn.
Còn Yeun...
Mặc cho cả người nóng ran, tim đập như trống, vẫn ngồi lại.
Thì ngay lúc ấy...
"ANH CHỊ ƠIIIIIIIIIII-!!"
"TỤI EM CÒN Ở ĐÂYYYYYYYYY NHA!!!"
"ĐỪNG LÀM GÌ LẠ LÙNG NHÉ!!!!"
Cả hai lập tức khựng lại.
Yeun giật bắn người, lùi ra xa như bị giật điện.
Heeseung thì chỉ còn biết... ho khan một tiếng, giả bộ như đang xem nồi nước dùng.
Một đứa nhỏ ló đầu vào, đôi mắt tròn xoe:
"Anh ơi, chị ơi, bọn em ngồi đây 20 phút rồi ạ..."
"Không ai cho ăn, cũng không ai thèm nhìn luôn..."
Minseo khoanh tay, hừ mũi như bà cụ non:
"Anh chị tình cảm thì cũng phải nghĩ tới khẩu phần của tụi em chứ!!"
Heeseung cười trừ, tay xoa gáy:
"À... tại anh đang nêm nếm..."
"Nêm nếm tình yêu á hả?" – Minseo bồi thêm, mắt liếc xéo.
Yeun thì quay mặt đi, mặt đỏ như cà chua chín, lí nhí:
"Chị xin lỗi... giờ chị ra liền..."
Tụi nhỏ đồng thanh:
"CẢ HAI RA LUÔN ĐI!!!"
Và thế đấy.
Sau gần hai tháng quay cuồng với bài vở, deadlines, và những đêm trắng...
Cuối cùng, Yeun cũng có một ngày thật sự nghỉ ngơi.
Không sách vở.
Không áp lực.
Chỉ có-
Một tô phở nghi ngút khói.
Một bàn tay khoác hờ eo.
Một người cứ nhìn cô như thể ngoài kia chẳng còn gì đáng quan tâm.
Chưa phải là yêu đương chính thức.
Chưa ai dám gọi tên mối quan hệ.
Nhưng...
Cô đã vớ được một tên "bạn trai chưa hợp pháp."
Và hình như...
Cũng không muốn đòi lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com