Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Còn vài ngày cuối cùng trước kỳ thi.
Áp lực thì nhiều. Deadline dồn dập.
Nhưng điều khiến Yeun đau đầu nhất... lại không phải bài vở.

Mà là Lee Heeseung.

Từ khi dính cái danh "bạn trai chưa hợp pháp", anh ta như mở khóa kỹ năng "bám người siêu cấp vô sỉ."

Yeun giải đề -
Heeseung ngồi ôm bên cạnh.

Yeun vò đầu tính công thức -
Anh gác cằm lên vai cô như thể đang xem phim ngôn tình live-action.

"Anh, tránh ra chút."

"Không, đang hấp thụ trí tuệ của bạn gái."

"Em cần tập trung."

"Anh cũng đang tập trung vào em mà."

Thỉnh thoảng Yeun thở dài, ngả người ra sau.
Heeseung lập tức kéo cô lại, giữ luôn:

"Không được ngửa người. Ngồi thẳng. Gù lưng là anh cốc đầu."

"Anh đâu phải mẹ em..."

"Anh hơn mẹ em - anh còn biết giải tích nữa kìa."

" Ê câu này hỗn nha. "

Nhưng mà đúng thật là, đôi lúc Yeun bí bài...

"Câu này sao lạ quá..."

"Đưa đây."

Heeseung cầm lấy tờ giấy, đảo mắt một vòng.

"Phải thay biến. Nhìn nè..."

Rồi tay anh đặt lên giấy cô - vừa chỉ, vừa giảng, vừa tận dụng thời cơ sát gần hơn tí nữa.

Và thế là,

Trong những ngày cuối cùng trước kỳ thi -

Cô gái Yeun vừa ôn tập, vừa phải gồng mình chống lại một tên bạn trai siêu cấp "cận kề vật lý."

Vừa đau đầu vì công thức,
Lại vừa rối trí vì ánh mắt đối diện quá gần, môi ai đó quá gần...

Một ngày trước kỳ thi.

Yeun thật sự... học không vô nổi nữa.

Không phải tại Lee Heeseung.
Dù anh đang ngồi ngay bên cạnh, tay chống cằm, mắt nhìn cô suốt.
Nhưng lần này, không phải anh là lý do.

Mà là đầu cô đã quá tải rồi.

Công thức.
Khái niệm.
Sơ đồ.
Kỹ thuật.
Phân tích.
Câu hỏi mở.

Tất cả đang trôi tuột khỏi trí nhớ như dòng nước đổ lên mặt kính trơn.

Yeun vò tóc, ngả người ra ghế, mắt nhìn trần nhà như thể hy vọng đáp án rơi xuống từ đâu đó.

"Chết mất rồi..."

Heeseung ngồi yên một lúc, không nói gì.
Rồi anh rướn tay lên gỡ mấy ngón tay cô khỏi tóc:

"Này, đừng cấu đầu nữa."

"Nhưng em không vô được cái gì nữa cả..."

Cô khàn giọng.

"Không phải vì lười, mà là... nó không vô thật."

"Em học nhiều quá rồi."

Heeseung thở nhẹ, đặt tay lên vai cô.

"Thế thì nghỉ đi."

Yeun liếc nhìn chồng giấy còn dang dở.

"Không được. Còn nhiều lắm..."

Anh nghiêng đầu, mắt nhìn cô đầy dịu dàng:

"Nhìn anh này."

"Không phải giấy tờ. Nhìn anh."

Yeun quay mặt qua -
Gương mặt Heeseung ở rất gần, ánh mắt rõ ràng và chân thành.

"Em học cả mấy tháng nay rồi. Căng thẳng cũng không nhớ thêm gì đâu."

"Giờ em cần nghỉ."

"Dù chỉ 30 phút. Không sách. Không chữ. Không áp lực."

"Chỉ cần hít thở. Nhắm mắt. Và tin là em đã làm đủ."

Yeun im lặng.

Cô biết anh nói đúng.
Nhưng mà... vẫn thấy sợ.

Heeseung cười khẽ:

"Anh ở đây mà."

"Ngày mai thi, nhưng hôm nay... anh giữ em một lát, được không?"

"Không vì gì cả.
Chỉ vì... anh muốn em biết, có người đang ở cạnh."

Không khí trong phòng như đặc lại.
Căng thẳng treo lơ lửng giữa những chồng sách và đèn bàn chói lóa.

Heeseung im lặng một lúc.
Rồi anh với tay lấy điện thoại.

Một đoạn nhạc dịu dàng vang lên.
Nhẹ. Không lời.
Mềm như tấm chăn mỏng vào cuối mùa xuân.

Yeun chớp mắt.
Âm thanh ấy như kéo cô ra khỏi mê cung chữ nghĩa.
Nhưng vẫn chưa đủ để khiến vai cô giãn ra.

Heeseung đứng dậy, đi vòng ra sau lưng cô.
Rồi bất ngờ cúi xuống, hai tay đặt nhẹ lên vai cô.
Ngón tay cái xoa chậm theo chuyển động tròn.

"Đừng nghĩ gì nữa."
"Nghe nhạc nha. Một lát thôi."

Yeun cắn môi.
Bàn tay ấy - lớn hơn, ấm hơn, nhưng chẳng hề nặng nề.

Chỉ là... đủ để biết mình không còn một mình ở đây.

Cô nhắm mắt một chút.

Rồi-

Heeseung nghiêng người xuống, một tay luồn qua mái tóc cô.
Không nói một lời, anh nhẹ nhàng ấn đầu cô vào vai mình.

"Dựa đi." – giọng anh trầm, rất khẽ, như không dám khuấy động sự mệt mỏi.

"Không cần cố nữa."

Yeun còn muốn từ chối vì ngại.
Nhưng cổ đã nghiêng, má đã chạm vải áo anh, và trái tim thì... đã bắt đầu dịu lại.

Không còn tiếng lật giấy.
Không còn tiếng thở dài.

Chỉ có nhịp tim cô.
Và hơi thở anh - đều đều nơi gần tai.

"Anh ở đây."
"Ngủ một chút cũng được."
"Ngày mai em sẽ ổn. Nhất định là vậy."

Heeseung vẫn để Yeun tựa đầu trên vai mình.

Tóc cô cọ nhẹ lên áo anh, mùi dầu gội dịu nhẹ xen giữa mùi sách và ánh đèn vàng.
Cô im lặng.
Vai không còn căng nữa.
Hơi thở cũng đều.

Heeseung thì thầm, giọng rất khẽ như sợ đánh thức:

"Anh thích nhìn em lúc em chẳng phải cố gồng lên chút nào..."

"Lúc mà em không phải làm sinh viên giỏi, không phải làm chị Yeun nghiêm khắc ở trung tâm..."

"Chỉ là... em. Nhỏ hơn, dễ mệt hơn... và cần ai đó ở cạnh."

Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt chạm vào gò má cô - làn da ửng hồng vì gối lên tay áo lâu.

"Anh gặp em lúc anh năm nhất."

"Lần đầu tiên biết yêu là khi nhìn thấy em lần đó..."

Nụ cười thoáng qua môi anh, rất nhẹ.

"Việc đến trung tâm là tình cờ."

"Nhưng gặp em... là thật."

Anh ngồi yên vài giây, rồi thì thầm:

"Em có nhớ lần đầu gặp ở đâu không?"

Không có tiếng trả lời.
Chỉ là người trên vai anh khẽ động - theo nhịp thở sâu và đều.

Cô ngủ mất rồi.

Heeseung nhìn xuống, khẽ cười.

"Ừ, không nhớ cũng được."

"Vì anh nhớ đủ cho cả hai đứa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com