Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

Có bạn trai đáng đồng tiền bát gạo như vậy,
thì đừng hỏi tại sao Yeun làm bài thi tuyệt đỉnh luôn.

Thật đấy.
Tuyệt. Đỉnh.

Thi xong một môn khó như lên trời -
Vẫn có thể nở nụ cười tươi như hoa nở đầu mùa xuân.
Vẫn có thể bước ra khỏi cổng trường với bước chân nhẹ bẫng, đầu không còn nghĩ tới chữ nào ngoài hai chữ:

Tự do.

Mà đúng hơn...
Là ba chữ.

"Anh đang đợi."

Và quả nhiên, khi Yeun lướt qua đám đông chen chúc, ánh mắt cô đã kịp bắt được một hình bóng quen thuộc -

Tựa người vào tường, tay đút túi quần, mái tóc rối lòa xòa vì gió nhẹ,
Lee Heeseung.

Cô chưa kịp gọi, anh đã thấy cô trước.
Gương mặt bừng sáng.
Nụ cười nửa miệng.
Ánh mắt cong cong.

"Xong rồi à?"

"Làm bài tốt không?"

Yeun giơ hai ngón tay hình chữ V lên, cười không thể kìm lại:

"Như em đây này !"

Heeseung chớp mắt:

"Hả?"

Cô đứng trước mặt anh, tay chống hông:

"Em đang muốn nói... có bạn trai tốt như anh thì khỏi hỏi sao làm bài thi xuất thần."

"Tự tin là vì có người đưa đón, chăm lo, nấu ăn, giảng bài..."

"Như em đây này - người có bạn trai tốt đấy!"

Heeseung bật cười, tiến gần, cúi người thì thầm bên tai cô:

"Ồ, thế anh là 'bạn trai tốt' rồi hả?"

Yeun khựng một giây, rồi đỏ mặt:

"...Tạm thời vậy đi."

Heeseung nhướng mày:

"Tạm thời? Thế thì phải chứng minh thêm..."

Yeun không nói gì, chỉ bước lại, chậm rãi.

Rồi không báo trước, cô vươn tay khoác lấy tay anh.

Gọn gàng, tự nhiên. Như thể việc đó đã diễn ra cả trăm lần.

Heeseung cúi xuống nhìn bàn tay bám lấy cánh tay mình, sau đó nhướn mày nhìn cô:

"Tự nhiên vậy đó?"

Yeun giả vờ nhìn đi nơi khác, giọng nhỏ hơn hẳn:

"Em mỏi tay."

Heeseung bật cười khẽ:

"Vậy anh cho mượn một lúc."

Vừa dứt câu, phía sau có vài giọng nói cất lên:

"Ủa, Yeun?"

"Ra sớm dữ."

Cô quay đầu lại.

Ba người bạn cùng lớp đang bước ra, ai nấy đều tay cầm cặp, có người còn kẹp đề thi bên nách.

Cả ba thoáng khựng lại khi thấy cảnh trước mặt.
Không ai nói gì.
Không la hét.
Chỉ là... ánh mắt nhìn từ Yeun sang Heeseung, rồi lại quay về Yeun.

Một đứa cười khẽ:

"Chà... thi xong cái có người đón về luôn, sung ha."

Một đứa khác gật gù:

"Không cần hỏi làm bài tốt không nữa, nhìn mặt là biết rồi."

Yeun nuốt khan, tay bám tay Heeseung hơi chặt lại theo bản năng:

"Ừ thì... có người rảnh quá, không chịu ở nhà nghỉ..."

Heeseung liếc cô, cố giấu nụ cười rồi gật đầu chào mấy người bạn kia:

"Chào... bạn của Yeun hả ?"

Cả nhóm gật đầu đáp lại, rồi bước đi, không ai trêu chọc, không ai nói thêm lời nào.

Nhưng Yeun nghe rất rõ tiếng một đứa thì thầm sau lưng:
"Nhìn quen lắm... à đúng rồi, cái anh đẹp trai ở trung tâm chỗ cậu ấy làm đúng không..."

"Biết ngay hai người đó mà...Yeun hay kể về anh ấy còn."

Cô quay mặt đi, đỏ mặt.

Heeseung thì không thèm giấu sự vui vẻ, anh cúi xuống nói nhỏ bên tai cô:

"Bạn em nhìn anh vậy chắc nhận ra luôn ấy nhỉ."

"Ừ, khỏi cần em giới thiệu."

Yeun lườm anh, nhưng tay thì chẳng rút ra chút nào.

Không ai trêu gì thêm, không quá lời, nhưng sự thân mật lặng lẽ giữa hai người thì không ai không nhìn ra.

Yeun đang mỉm cười vì cảm thấy ổn.
Cô đã thi xong. Cô có người đợi mình.
Cô có một buổi chiều thảnh thơi.

Và rồi...

"Ê Jaemin, người cũ mày có bạn trai mới rồi kìa."

Câu nói bật lên từ phía sau.
Giọng một bạn nam - có lẽ đang trêu đùa với ai đó, vô tình nhưng lại... trúng tim người khác.

Không khí xung quanh bỗng chốc ngưng lại một giây.

Mấy người bạn đứng cùng Yeun khựng lại,
Ánh mắt liếc nhanh qua cô rồi nhìn nhau đầy bối rối.

Một đứa lên tiếng chữa cháy khẽ khàng:
"Ê, Yeun đang ở đây mà..."

Nhưng muộn rồi.

Heeseung vẫn nắm tay cô. 
Nhưng bàn tay anh hơi khựng lại một nhịp.
Ánh mắt chuyển sang nghiêm túc:

"Gì vậy? Sao tự nhiên đần mặt ra thế?"

Chưa ai trả lời.
Chỉ có giọng bạn nam kia lại vang lên,
chẳng rõ là cố tình hay vô ý:

"Ừ, cái anh cao cao đứng ở cổng đó... là người yêu mới hả?"

" Còn khoác tay nhau, mày tiếc chưa thằng kia...."

Heeseung lập tức quay hẳn đầu nhìn sang phía sau.
Ánh mắt anh lạnh đi một chút.

"Em biết người đó à?"

Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng là đang cảnh giác.

Yeun siết tay anh, vội vã cúi mặt xuống đối diện với đám bạn:

"Tớ xin lỗi... đi trước nhé."

Cô không chờ thêm một giây nào.
Kéo tay anh, quay người rẽ khỏi đám đông, bước thật nhanh.

"Mình... mình đi thôi anh ..."

Ánh mắt Heeseung đảo lại phía sau một lần -
Không rõ là ai là Jaemin trong số đám người kia.
Nhưng ánh mắt anh dừng lại vài giây trên một chàng trai tóc nâu, đang nhìn theo họ, không nói gì.

Không có gì rõ ràng.
Chỉ là một sự im lặng không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com