Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58

Đừng hỏi vì sao Heeseung lại phản ứng như vậy.

Anh vốn là người kiên nhẫn.
Vốn không dễ giận.
Vốn luôn để cô có không gian riêng.

Nhưng thử hỏi...

Một người luôn ở đó vì em, chỉ mong em nói thật một câu –
mà em lại chọn giấu nhẹm – thì tổn thương đó, ai chịu thay anh?

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Yeun khựng lại giữa đường, không che ô.

Heeseung đi được vài bước nữa mới nhận ra.
Anh dừng lại, đứng quay lưng, vai khẽ run.

Không biết là do mưa, hay vì đang cố kiềm lại một điều gì đó.

Cả hai đều ướt.

Cả hai đều không nói gì.

Và cơn mưa – vẫn rơi mãi.

Từng hạt lặng lẽ như không muốn làm phiền.
Chỉ có trời, đất và hai người...
Không tiếng nói. Không ánh nhìn.

Yeun đứng lặng, phía sau vài bước.
Cô không chạy lên. Không giải thích.
Chỉ siết quai túi đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Phía trước, Heeseung dừng lại.
Bóng lưng anh dưới cơn mưa càng lúc càng rõ - đầy khoảng cách.
Mái tóc sẫm ướt dần, chiếc áo sơ mi bắt đầu dính vào sống lưng.

Cô không thấy anh quay lại.
Nhưng anh vẫn biết - cô đang đứng đó.

Và rồi, không quay đầu... anh lên tiếng.
Giọng khẽ, không trách, nhưng rõ ràng từng từ:

"Anh không ép em kể."

"Anh chỉ nghĩ..."

"...nếu em thật sự tin anh, thì em sẽ không chọn cách im lặng như thế."

Yeun nắm chặt tay.
Đầu cúi gằm.
Trái tim dội lên một cơn co thắt.

Heeseung vẫn không quay lại.

"Đứng trước anh... mà em vẫn thấy cần phải che giấu..."

Anh ngừng lại một nhịp.

"Thì có lẽ... vị trí của anh, chưa đủ."

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hơn.
Không gian giữa họ gần đến mức có thể gọi tên,
Nhưng xa đến mức một câu "xin lỗi" cũng không vượt qua được.

Yeun cắn môi. Một tay siết túi, tay kia buông thõng.

Cô muốn gọi anh.
Muốn kéo anh lại.

Nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Chẳng thốt được lời nào.

Heeseung hít một hơi thật sâu.

"Anh về trước."

Không đợi phản hồi.
Không chờ cô đuổi theo.

Anh bước đi.

Cứ thế - để lại Yeun đứng trong mưa,
ướt đẫm, nhưng là vì nỗi dằn vặt hơn là vì thời tiết.

Nhưng khi khoảng cách vừa đủ để gọi là xa...
Heeseung lại dừng lại.

Cô vẫn đứng đó.
Không gọi, không giải thích.
Chỉ để mặc mưa thấm đầy vai, ướt sũng cả tóc.

Anh cắn chặt môi.
Thở ra một hơi thật nặng nề.

Rồi quay lại.

Một tay anh kéo khóa áo khoác, rồi cởi ra.
Không cần nói gì.
Chỉ bước đến gần cô - từng bước, chậm nhưng dứt khoát.

Yeun giật mình khi thấy anh trở lại.

"Anh tưởng anh đi là em sẽ gọi."

"Nhưng em không gọi."

"Nên anh mới biết... em vẫn chưa sẵn sàng."

Cô ngẩng lên, định nói gì đó. Nhưng Heeseung đã nhẹ nhàng choàng áo lên đầu cô.
Kéo sát lại.
Cả hai cùng đứng dưới lớp áo mỏng, dẫu nó chẳng che hết được mưa - nhưng lại che được khoảng cách.

Anh không nhìn cô.
Chỉ nói khẽ:

"Về đi."

"Trước khi em ốm, và anh lại không có lý do chính đáng để ngồi bên cạnh."

Yeun đứng lặng.
Không biết là nước mưa hay là gì khác đang lăn xuống má.

Dù cô chọn im lặng,
Dù cô làm anh buồn,
Dù không giải thích được điều gì...

Heeseung vẫn quay lại.
Vẫn là người đứng bên cạnh, dù ướt, dù giận.

Cô khẽ khàng gọi:

"Heeseung..."

"... chuyện ban nãy..."

"Em..."

Heeseung không quay sang, chỉ nghiêng đầu đủ để cô thấy sống mũi anh ửng đỏ vì lạnh.

Anh cắt lời ngay lập tức:

"Suy nghĩ kỹ trước khi em nói."

Câu nói không lớn, nhưng đủ để làm tim cô khựng lại.

"Anh không muốn nghe điều gì chỉ vì em cảm thấy áy náy."

"Đừng nói nếu đó là vì thương hại anh."

Mưa rơi xuống tóc anh.
Một vài giọt nước trượt từ chân tóc xuống gò má – trông như nước mắt, dù rõ ràng anh không khóc.

Yeun im bặt.
Tay cô khẽ siết lấy vạt áo khoác đang che đầu mình.

Heeseung cuối cùng cũng quay sang, ánh mắt không giận, cũng không trách –
Chỉ là một loại mệt mỏi rất buồn, của một người yêu quá nhiều mà không biết có được yêu lại không.

"Anh không cần sự thương hại."

"Anh cần em – nếu em thật sự muốn anh ở bên."

Gió lạnh phả ngang, làm tóc Yeun bay lòa xòa.

Cô muốn giơ tay sửa tóc...
Nhưng tay lại buông xuống.

Muốn nói "Không phải vậy", nhưng cô không nói nổi.

Vì cô biết... nếu nói ra, mà nói không đủ, thì chỉ làm đau anh hơn.

Họ cứ thế đứng dưới mưa,
Rất gần, mà lại thật xa.
Một cái áo che cho cả hai người – mà không che nổi những điều chưa thể nói.

Và mưa – vẫn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com