Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chỉ 30 phút sau đó...

Căn phòng sinh hoạt giờ giống như một sân khấu nhỏ, và người đang đứng chính giữa mọi sự chú ý không còn là Yeun nữa.

Cô ngồi ở góc thảm, tay vẫn cầm sách tranh đang dở, nhưng mắt thì đã rời khỏi trang từ lâu.

Bởi vì ở cách đó vài bước chân, Heeseung - cậu con trai từng bị kéo tới đây như món hàng gửi nhầm - giờ đang ngồi xổm giữa một vòng tròn trẻ con, trên tay là một... cái búa đồ chơi.

"Rồi, bệnh nhân tiếp theo đâu nào?"
"Đưa tay đây nào, bác sĩ Heeseung phải kiểm tra mạch đập trước đã."

"Dạ em bị đau chân ạ!"

"À, vậy để tôi đo mạch... ở tay."

"Nhưng em đau chân mà..."

"Tôi là bác sĩ mà, tôi có lý do của tôi."

Tụi nhỏ cười rộ lên, tay chân huơ loạn, thi nhau ngồi vào "ghế khám" là chiếc gối hình thỏ bông đặt trước mặt cậu.

Yeun chống cằm. Mắt chớp chớp. Não vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khoan đã, mới nãy còn chối không biết kể chuyện, không biết chơi... giờ thì...

Cô lặng lẽ nhìn đám trẻ chen nhau đưa gấu bông để nhờ Heeseung "phẫu thuật", có đứa dúi luôn cả thỏi kẹo mút vào tay cậu rồi bảo:

"Tặng anh đó, anh chơi giỏi quá trời."

Heeseung nhận lấy, mặt vẫn giữ vẻ bất cần, nhưng rõ ràng là... khóe môi cong lên rồi.

Yeun thở ra. Nhìn lại cuốn truyện tranh trong tay mình - nhân vật chính là con cáo ngốc - cô gập sách lại.

"Bị phản bội thật rồi..."

Trò chơi "bác sĩ khám bệnh" đã kéo dài hơn kế hoạch. Bọn trẻ thay nhau làm bệnh nhân, hết đau đầu lại sang đau bụng, hết gấu bông rồi tới thỏ nhồi bông - tất cả đều phải được khám, không bỏ sót ai.

Và rồi, cuối cùng cũng đến lượt bé cuối cùng trong nhóm. Một cô bé nhỏ xíu, tóc cột hai bên, bước lên ghế "khám", đưa tay ra vô cùng nghiêm túc:

"Em nghĩ em bị sốt... ở tai..."

Heeseung không thắc mắc, chỉ gật đầu cái rụp:

"Được rồi. Tôi sẽ kiểm tra xem tai có nghe rõ không. Nói 'Aaaa' nào."

"Aaaaa~"

"Tốt. Hết sốt rồi."

"Yayy!!"

Cả nhóm vỗ tay rầm rầm, rồi tụi nhỏ bắt đầu tản ra, quay về mấy góc chơi đồ lắp ghép hoặc đi tìm nước uống.

Yeun lặng lẽ theo dõi từ phía sau. Cô mím môi, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Vì khi đám nhỏ đã dần rút lui, Lee Heeseung vẫn đang ngồi nguyên tại chỗ, hai tay chống lên đầu gối, hơi cúi người về phía trước như đang... chờ đợi.

Rồi - giọng anh cất lên, vô cùng nghiêm túc:

"...Bệnh nhân tiếp theo nào?"

Heeseung vẫn nói bằng giọng nghiêm túc — nhưng trước mặt anh lúc này, chỉ có... một chiếc gối bông hình cà rốt và không một đứa trẻ nào.

Tụi nhỏ sau cú "khám toàn tập" đã rút lui về góc chơi đồ ăn, vài đứa thì lục tìm hộp màu mới, một bé thì đang hí hoáy vẽ lên tay bạn mình. Không ai trả lời. Không ai ngẩng đầu lên.

Heeseung ngồi yên thêm vài giây, rồi khẽ nhướn mày, liếc sang trái, phải.

"...Ủa. Hết rồi à?"

Phòng rơi vào một khoảng lặng nhỏ.

Yeun ngồi xếp đồ cách đó vài bước, vừa ngẩng đầu lên đúng lúc nghe câu đó. Môi cô mím lại, giật khẽ một nhịp vì buồn cười, nhưng vẫn giữ im lặng.

Rồi đột nhiên-

"A!! Anh anh!!"

Heeseung quay đầu. Cậu bé vừa nãy từng "bị đau tai" giờ chỉ thẳng về phía Yeun, mắt sáng lên như vừa phát hiện kho báu:

"Anh khám cho chị Yeun đi!! Nãy em thấy chị ho á!!"

Yeun lập tức ngẩng phắt lên:

"Hả???"

Tụi nhỏ đồng loạt hùa theo:

"Đúng rồi đó!! Nãy chị ho đó!!!"
"Chị ho ba cái luôn á!!!"
"Anh khám lẹ không chị bệnh thiệt giờ!!"

Heeseung khựng lại.

Mắt anh chậm rãi liếc sang Yeun - người giờ đang trơ ra như tượng, tay vẫn cầm cái hộp xếp hình dở dang, mặt thì không giấu nổi sự bối rối pha một chút... hoảng.

"...Tôi không phải bác sĩ thật đâu mấy đứa."

"Không sao, anh giả vờ hay lắm mà!!"
"Khám lẹ đi chị ho nữa kìa kìa!!"

Mấy đứa khác lập tức hùa theo như thể vừa nhớ ra một nhiệm vụ quốc gia chưa hoàn thành:

"Đúng rồi đúng rồi!! Chị Yeun đó!!"
"Chị chưa được khám lần nào luôn á!!"

Yeun lập tức đứng bật dậy, tay còn cầm hộp bút màu:

"Không, chị khỏe. Thiệt sự. Rất khỏe."

Nhưng tụi nhỏ không nghe.

Ba đứa kéo tay áo, hai đứa đẩy nhẹ từ phía sau, còn một đứa thì lôi cả chiếc gối hình con thỏ ra:

"Chị ngồi xuống đi!! Đây là ghế khám đó!!"
"Nhanh lên không hết giờ chơi rồi!!"

Yeun vùng vằng nhẹ:

"Ê, không không-chị không có-nè khoan đã-"

Quá muộn. Trong vòng 7 giây, chị Yeun đã bị "xử lý" xong, ngồi gọn trên tấm gối bông ngay trước mặt Heeseung - người đang nhìn cô với vẻ mặt vừa buồn cười, vừa... rất tò mò.

Yeun ngẩng lên, mặt đỏ bừng, tóc mái rối một chút vì bị đẩy nhẹ từ sau.

"Tôi không bị gì cả... thật đó."

Heeseung nhìn Yeun ngồi trước mặt, bị tụi nhỏ đẩy xuống như một "bệnh nhân đặc biệt". Anh khẽ thở ra.

Thôi thì... diễn nốt cho tụi nhỏ vui.

Anh đưa tay lên giả vờ nhìn vào "hồ sơ bệnh án" tưởng tượng trên lòng bàn tay, rồi gật gù:

"Bệnh nhân: ho nhẹ, không sốt, không mệt."

Yeun chỉ biết ngồi yên, mắt liếc sang anh với vẻ đầy cảnh giác.

Heeseung đưa tay lên, giả bộ vẽ vòng tròn trong không khí, rồi gật đầu:

"Chẩn đoán: khỏe. Khỏi cần thuốc."

"Khỏe mà đúng không?"

"Ừ."

"..."

Mọi thứ tưởng chừng đã trôi qua suôn sẻ - cho đến khi một đứa nhỏ nhỏng nhẻo hỏi:

"Ủa sao kỳ vậy..."

Heeseung quay lại:

"Kỳ gì?"

Đứa nhỏ chống cằm suy nghĩ:

"Nãy giờ anh khám ai cũng cầm tay mà."

Một đứa khác lập tức tiếp lời, giọng như thám tử Conan:

"Đúng rồi!! Còn nói là 'bắt mạch' đó!!"

"Ờ hén. Nãy em còn được 'đo mạch ở tay' nữa kìa!!"

Heeseung đứng hình 0.5 giây.

Yeun thì quay đầu nhìn tụi nhỏ, mắt chớp chớp, và bắt đầu... cảm thấy có điềm không lành.

Một bé trai nhíu mày thật sâu, hỏi thẳng thừng:

"Sao anh khám cho chị Yeun nhanh quá vậy? Chả có tâm gì hết ?"

Heeseung:

"À... thì... tại..."

Một đứa khác bồi cú chí mạng:

"Anh ghét chị hả?"

Yeun ngồi im, nhướn mày nhẹ, :

"Jeonha..đừng hỏi-.."

Heeseung ngước nhìn Yeun - người giờ đang nhìn lại bằng ánh mắt rất là không trong sáng — rồi quay lại tụi nhỏ:

"Tại... tại chị ấy khỏe mà. Không cần bắt mạch cũng đoán được."

"Xạo~~~"
"Không giống vậy đâu~~"
"Anh kì ghê á~~"

Heeseung ngồi thẳng lưng, nhìn lên trần nhà như thể muốn nộp đơn xin chuyển ca gấp. Mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản, nhưng vành tai lại bắt đầu đỏ đỏ không rõ lý do.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com