Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Heeseung khựng một nhịp.
Rồi anh chớp mắt, như muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe.

"Vậy... là yêu anh?"

Yeun không nói.
Chỉ nhìn anh - rồi gật đầu.

Một cái gật đầu nhỏ, nhưng vững như thể đã đợi cả mùa mưa để nói ra.

Heeseung chưa thả cô ra, còn nghiêng đầu hỏi tiếp - mặt rất nghiêm túc, giống như đang kiểm tra bài thi:

"Yêu thật không?"

Yeun lại gật.
Lần này còn nhanh hơn.

"Thật."

Heeseung khẽ nhếch môi.
Nhưng anh chưa dừng đâu - tên này mà, được đà là hỏi như trút nỗi lòng mấy tháng trời luôn:

"Không phải vì cảm động?"

Yeun gật.

"Không phải vì thương hại?"

Gật tiếp.

"Không phải đang dỗi Jaemin?"

Gật mạnh hơn.

"Không phải thử quen chơi?"

Gật cái nữa.

Heeseung nhìn cô, đôi mắt ánh lên như đứa trẻ vừa trúng xổ số:

"Vậy..."

"Anh hôn cũng không cấm?"

Yeun không né, cũng không xấu hổ quay đi nữa.
Nói đúng hơn là chưa nhận ra mình bị lừa.

"Tất nhiên rồi."

Yeun nói xong -

Một nhịp trôi qua.
Hai nhịp.
Mắt Heeseung vẫn dán vào cô - mà môi thì chậm rãi cong lên.

Chỉ đến khi thấy anh không hỏi nữa, không nói gì nữa, cô mới giật mình nhận ra.

"Khoan... ya, anh lừa em-"

Chưa kịp nói hết câu.
Chưa kịp quay mặt đi.

Một vòng tay đã kéo cô vào.

Heeseung ôm cô thật chặt.
Không vội vã. Không bốc đồng.

Mà là chắc chắn.

Như thể, từ phút đầu tiên anh đã đợi đến khoảnh khắc này.

Cô còn chưa kịp thở, thì môi anh đã chạm nhẹ lên môi cô.
Không mạnh.
Không vồ vập.

Chỉ là một nụ hôn khẽ khàng
nhưng ngập tràn cảm xúc được giữ lại suốt mấy tháng trời.

Tim cô đập như muốn vỡ.

Tay vô thức níu lấy áo anh,
mi mắt cụp xuống theo bản năng -
nhưng không đẩy ra.

Vì cô muốn thế.

Vì nụ hôn này là lời khẳng định rõ ràng nhất.

Rằng giữa họ, không còn là "sắp thành", hay "chưa rõ ràng" nữa.

Mà là - đang yêu.

Vừa dứt nụ hôn, Yeun lập tức đẩy anh ra, giọng lạc đi:

"Rời... rời ra nè..."

Má đỏ bừng, mắt long lanh - đúng kiểu vừa bị "tấn công bất ngờ" đến phát hoảng.

Cô quay mặt đi, đưa tay vuốt tóc che nửa gương mặt —

Không dám nhìn anh.

Còn Heeseung?

Anh đứng yên. Vẫn thở hơi nhanh.
Mắt không rời gò má đỏ bừng kia một giây nào.

Làm sao chịu được?

Vừa mới chạm được vào người con gái mình yêu,
vừa cảm nhận rõ ràng sự đáp lại ấy...

Và giờ thì - cô quay đi, ngại ngùng tránh mặt.

Đẹp hơn bất kỳ lần nào anh từng thấy.

Anh bước lại gần.

Rồi anh cúi xuống.
Tựa trán mình lên trán cô.
Giọng thì trầm thấp hơn bao giờ hết - gần như là một lời thì thầm vào hồn:

"Lần nữa..."

Yeun khẽ ngước lên -
Ánh mắt cô dính chặt vào đôi mắt trước mặt.

Không có lời nào rõ ràng.
Chỉ là... hơi thở hòa vào nhau.
Từng nhịp đập trong ngực như đang gõ cùng một nhịp.

Heeseung thì thầm một lần nữa - gần hơn, giọng trầm hơn thường ngày - nhưng rõ đến mức gợi điện:

"Cho anh...
một lần nữa."

Yeun quay lại, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Anh nhìn gần quá.
Hơi thở còn chưa kịp ổn định.
Còn... ánh mắt này... gần như không cho cô từ chối.

"Anh..."

"Đừng nhìn như vậy..."

Heeseung nghiêng đầu, vẫn dõi theo từng biểu cảm của cô:

"Không được?"

Yeun không trả lời.
Chỉ mím môi, mắt nhìn đi nơi khác.

Heeseung cười nhẹ.

"Không trả lời nghĩa là đồng ý."

Và rồi anh lại cúi xuống lần nữa -
một nụ hôn dài hơn, sâu hơn...

Như thể đang lưu giữ.

Như thể - đó là lời thề không thành tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com