61
Nụ hôn kết thúc.
Heeseung vẫn chưa buông cô ra.
Tay anh vẫn giữ nhẹ lấy bờ vai, trán còn tựa lên trán cô - như thể không muốn rời đi, chỉ sợ động một chút là sẽ tỉnh dậy khỏi mộng.
Yeun vẫn nhắm mắt.
Cô hít một hơi thật sâu - rồi chậm rãi mở mắt ra.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Lặng. Nhẹ. Ấm.
Không cần nói gì nữa... nhưng tim thì vẫn đập thình thịch.
Heeseung khẽ bật cười. Rất nhỏ.
"Anh từng nghĩ..."
"Nếu một ngày em đồng ý thật lòng, chắc anh sẽ không tin nổi."
Yeun cười theo. Nhẹ như gió:
"Vậy tin chưa?"
Heeseung ngước mắt nhìn thẳng cô:
"Vẫn hơi mơ."
"Nhưng nếu là mơ, anh muốn mơ mãi."
Cô không nói gì.
Chỉ siết nhẹ lấy vạt áo anh.
Heeseung nhận ra, bèn nắm lấy tay cô, đan ngón tay mình vào.
Cả hai không cần phải nói gì nữa.
Chỉ cần đứng thế này một lúc - là đủ rồi.
Một lát sau, Yeun khẽ lên tiếng - giọng nhỏ đến mức nếu không nghe kỹ sẽ dễ lẫn vào tiếng thở nhẹ:
"Sau này..."
"Anh không được giấu em chuyện gì hết, nghe không?"
Heeseung nhìn cô, hơi nghiêng đầu.
"Từ chuyện nhỏ như việc ăn gì..."
"Cho tới chuyện lớn như việc em từng thích ai."
Heeseung bật cười - lần này thành tiếng.
Anh cúi xuống, đặt một cái chạm nhẹ lên trán cô:
"Ừ."
"Từ nay, chỉ có em là người duy nhất anh nghĩ đến mỗi ngày."
"Cả trong chuyện lớn...
Và những chuyện nhỏ nhất."
Yeun nhìn gương mặt ấy... gần đến mức thấy được cả hàng mi rung nhẹ của anh.
Một ý nghĩ bật ra trong đầu cô -
Không cần chuẩn bị, cũng chẳng cần ngẫm nghĩ thêm:
"Em Yêu anh."
Chỉ ba từ.
Giản dị.
Nhưng như thắp lửa cả lồng ngực Heeseung.
Anh tròn mắt trong một giây.
Rồi môi anh cong lên.
Chậm.
Rồi sâu.
Rồi không giấu nổi nữa.
Mắt anh mở to ra một chút.
Môi hé ra định nói gì đó.
Cô thấy được cả nhịp thở anh khựng lại giữa chừng.
Nhưng... không có lời nào bật ra.
Chỉ có nụ cười.
Một nụ cười run nhẹ nơi khóe môi -
Rồi lan dần khắp gương mặt anh, như ánh nắng lan xuống cánh đồng sau cơn mưa.
Anh cúi xuống, như muốn đáp lại câu "yêu anh" ấy...
Nhưng rồi khẽ bật cười.
Một tiếng cười nhỏ. Rất nhỏ.
Và nước mắt lấp lánh trong mắt anh.
Yeun ngơ ngác nhìn anh.
"Sao... không nói gì hết vậy?"
Heeseung đưa tay lên che miệng, như cố kìm lại cái gì đó đang trào ra khỏi lồng ngực.
"Anh định... nhưng..."
Anh khẽ lắc đầu.
"Yeun à..."
"Anh... vui đến mức không nói nổi."
Giọng anh khàn đi.
Nhưng nụ cười vẫn nguyên trên gương mặt.
Rồi anh khẽ nghiêng đầu, đặt trán mình lên trán cô.
"Cho anh một chút..."
"Để thở... với cái hạnh phúc này đã."
Yeun nhìn Heeseung - thấy đôi mắt đỏ hoe, thấy môi anh run lên, thấy cái tay siết chặt nhưng vẫn chưa nói được gì.
Cô cười khẽ.
Giọng nhỏ nhẹ, dịu như gió xuân:
"Thôi để em nói thay anh nhé..."
"Anh yêu em."
Heeseung ngẩng phắt lên.
Mắt anh tròn như thể Yeun vừa phạm luật gì nghiêm trọng lắm:
"Không."
"Không được."
Anh lắc đầu, gằn giọng - không phải vì giận, mà là vì không cho phép bản thân để câu đó bị đánh cắp mất.
"Anh phải là người nói câu đó."
Yeun cười nhìn anh, mắt long lanh:
"Thì... nói đi."
Heeseung vẫn im lặng.
Tay siết lấy tay cô mạnh hơn.
Cô thấy cả người anh hơi run.
Rồi - cuối cùng - anh cúi xuống, khẽ chạm trán cô.
Một cái chạm nhẹ.
Đủ để truyền hết hơi thở và nhịp tim.
Giọng anh vang lên. Nhỏ, khàn, nhưng rõ ràng như tiếng thề nguyền:
"Anh yêu em."
Im lặng một nhịp.
Yeun nghiêng đầu, chớp mắt một cái:
"Anh nói nhỏ quá."
Heeseung thoáng nghẹn lại.
"..."
Anh hắng giọng, ngả người gần hơn chút nữa, nói lần hai:
"Anh yêu em."
Yeun chớp mắt, mặt tỉnh bơ:
"Nghe giống đang đọc thoại quá."
Heeseung nghẹn họng luôn.
"..."
"Vậy thì... thiếu chân thật hả?"
Yeun gật đầu tỉnh rụi:
"Ừ."
Heeseung thở mạnh, lùi lại một bước.
Đứng thẳng lưng.
Nhìn thẳng mặt cô.
Đưa tay lên trái tim mình.
"Lee Yeun."
"Anh. Yêu. Em."
Lần này nói to.
Rõ.
Từng chữ một như lời thề máu.
Yeun nhìn anh, không cười nữa.
Cô cắn môi, khẽ gật đầu.
"Ừ. Em tin rồi."
Heeseung thở phào - rồi ngay lập tức, chồm tới ôm cô vào lòng.
"Trời ơi... em thiệt muốn anh xỉu tại chỗ mới chịu đúng không?"
Yeun dụi má vô ngực anh, cười khúc khích:
"Không... nhưng giờ em thấy đáng yêu ghê."
"Ai biểu... vừa yêu vừa dễ bắt nạt quá làm chi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com