Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62

Vừa mới ôm nhau xong, còn chưa kịp buông, thì-

BỐP.

Tiếng rơi gì đó bên ngoài, rõ ràng và rất to.

Tiếp sau là-

Bộp bộp bộp bộp bộp-

Tiếng chân ai đó chạy thẳng dọc hành lang gỗ, giật cả tim hai người vừa mới "tỏ tình".

Yeun giật bắn.

Tiếng dép cao su lẹp kẹp vang dội dọc hành lang.

Cả Yeun và Heeseung giật mình quay ngoắt lại.

Một cái nhìn trao nhau, bối rối.

Rồi cùng lúc bật khỏi vị trí như phản xạ.

Heeseung lập tức buông cô ra, liếc về phía cửa:

"Không lẽ... tụi nhỏ?!"

Yeun mặt tái hẳn:

"Nếu là tụi nhỏ thì còn đỡ... Còn nếu là..."

Một khả năng tồi tệ hơn lướt qua đầu cả hai khiến họ không dám nghĩ tiếp.

Một tia rùng mình lướt qua cả hai.

Không nói thêm lời nào, Heeseung lao ra cửa.
Yeun chạy theo ngay sau, lòng thắt lại không yên.

Cả hai đuổi theo hướng hành lang, vừa kịp thấy một cái bóng nhỏ đang chạy lạch bạch giữa sảnh.

"YAAAA! Đứng lại cho anh!!!" — Heeseung hét lớn.

Bóng nhỏ ngoái lại.

Chính là Minseo.

Con bé vừa chạy vừa la:

"Em không cố nghe đâu nháaa~~ Nhưng hai người nói to thật á!!"

Heeseung muốn xỉu.

Yeun thì đơ luôn, mặt đỏ như cà chua chín.

"Minseo, lại đây, để chị-"

"Không đâu nhaaaa! Em đi méc mấy bạn khác đã~~"

"Yaaa con nhóc đó!!" - Heeseung đuổi theo, giọng lạc hẳn.

"Bắt được là cấm cửa phòng chơi một tuần đó!!!"

Và thế là...

Vừa tỏ tình, vừa hứa hẹn yêu đương sâu sắc... chưa được bao lâu,
Đã bị bắt gặp, rồi rượt đuổi nhau như hoạt hình Tom & Jerry.

Tình yêu à?

Ở trung tâm, nó là một môn thể thao vận động toàn thân.

Heeseung rượt theo Minseo suốt dọc hành lang, chân chạy gần muốn cháy dép.
Cô nhóc kia thì như có truyền nhân của ninja, luồn lách cực nhanh, chân ngắn mà phản xạ như gắn động cơ điện.

"Minseo!! ĐỨNG LẠI!! Em mà méc ai là anh tuyệt giao đó!!"

"Không đứng đấy! Em còn phải nói cho tụi nó biết chị Yeun nói yêu anh~~~!"

"YAAAA-!!!"

Góc cua sắp tới. Phòng chơi nằm ngay phía cuối.
Minseo dường như hụt hơi, bắt đầu chậm lại.

Heeseung thấy cơ hội, rướn người tới, tay vươn ra - gần bắt được rồi!

Nhưng...

"PẶC!"

Con bé bất thình lình lách người, chui tọt ra phía sau một người đang đứng ngay đầu phòng chơi.

Heeseung đạp thắng gấp - nhưng không kịp.
Nguyên cái đầu bị chụp lại một phát đau điếng.

"Mày làm gì tụi nhóc vậy hả, thằng này?"

Cái giọng trầm, dứt khoát, pha chút "sát khí mẹ hiền" ấy...

Heeseung cứng họng.

Chậm rãi ngẩng mặt lên như cảnh phim slow-motion.

"M...m-mẹ...?"

Đúng là bác Lee.

Khoanh tay.
Mặt hình sự.
Đứng sừng sững như tòa án lương tâm.

Minseo phía sau còn hí hửng nói thêm:

"B-bác hai người này yêu thiệt luôn á!! Con thấy rõ lắm!!"

Heeseung muốn độn thổ.

Yeun vừa đuổi tới, thở hổn hển, thấy cảnh trước mặt thì... quay xe liền:

"Thôi xong... mẹ chồng tại hiện trường..."

Heeseung đứng yên như pho tượng.

"Mẹ... mẹ nghe nhầm rồi..."

"Nghe nhầm hả? Con đuổi đứa nhỏ chạy cả hành lang, hù người ta khóc đến nơi, giờ còn muốn chối?"

Con chỉ... đuổi theo Minseo vì con bé - con bé đòi méc chuyện không có thật!"

Bác Lee nhướng mày, giọng tỉnh rụi:

"Ồ? Chuyện gì không có thật?"

"Thì... thì mẹ biết đó... tụi nhỏ hay tưởng tượng lung tung mà..."

Ngay lúc đó- Minseo lên tiếng.

"Anh nói dối. Hai người ở trong đó-"

"Minseo!! Đừng!!!" - Heeseung bật ra như hét.

Yeun nấp sau hành lang, tay ôm mặt - toang rồi...

Minseo chu môi, nấp sau bác Lee như thể biết rõ có người đang sắp rơi vào địa ngục.

Bác Lee hít một hơi, ánh mắt vẫn không rời thằng con trai.
Không nói gì, chỉ quay sang Minseo, nhẹ nhàng hỏi:

"Con... nói cho bác nghe... anh này làm gì con hả?"

Minseo lắc đầu, tóc lắc lư theo nhịp.

"Ảnh không làm gì con hết... chỉ là... ảnh... ảnh với chị Yeun ở trong bếp á..."

"Minseo!!" - Heeseung lật đật cứu vớt.

Bác Lee quay lại - cái nhìn đủ khiến cả trung tâm đóng băng.

"Im ngay cho mẹ."

Heeseung nuốt khan, không dám hó hé.

Bác Lee nhẹ nhàng ngồi xuống ngang tầm Minseo.

"Rồi. Nói tiếp đi con. Hai anh chị trong bếp làm sao?"

Giọng con bé nhỏ dần, rồi ngắt quãng:

"Anh ảnh... ảnh với chị ấy... tay... nắm tay..."

Bác Lee khẽ gật đầu: "Ừ, rồi gì nữa?"

"Rồi anh cúi sát... sát vô lắm luôn á..."

Heeseung đứng cứng đơ, còn Yeun như muốn tan thành nước.

Minseo nghiêng đầu, nghĩ một chút rồi ngước lên:

"Anh ấy còn... còn nói là... yêu chị Yeun nữa..."

Bác Lee nhướng mày, ánh mắt liếc sang con trai - đúng kiểu "tao chờ mày về nói mà mày im hả?"

"Hết chưa con?"

Minseo lắc đầu, rồi thỏ thẻ:

"Chưa ạ..."

"Anh chị ấy còn..."

"Còn sao nữa con, nói cho bác nghe nốt nào."

Minseo bỗng cúi gằm mặt, má ửng hồng như sắp tiết lộ một bí mật tày trời.
Hai tay nhỏ nhắn bắt đầu nắm chúm lại, chụm chụm vào nhau, chập chập nhẹ... như đang diễn lại gì đó.

Không khí xung quanh... im lặng tới mức nghe rõ tiếng tim ai đó đập thình thịch.

Yeun đứng ngộp thở.

Minseo rụt rè, hai tay chạm chạm nhau:

"Anh chị ấy còn... còn... làm như vầy nè..."

Rồi - chụt
Hai tay con bé nhẹ nhàng chạm vào nhau một cái rõ kêu.

Không ai nói gì.
Không ai dám nhìn ai.

Yeun lập tức bụm mặt, quay phắt đi.
Heeseung thì trợn mắt quay qua bác Lee:

"Mẹ! Mẹ nghe con giải thích!Con thề là! Là má thôi! Chỉ má!!!"

Vừa dứt câu-
Minseo cãi liền, giọng cao vút:

Nhưng vừa dứt câu...

Minseo lập tức ló đầu từ sau lưng bác Lee, giọng cao vút, tỉnh rụi:

"Không phải! Anh nói dối!"

Heeseung: "..."

Yeun: "..."

"Không phải má!"

Heeseung gượng cười:

"Nè, nè Minseo, em còn nhỏ, chưa hiểu hết đâu. Cái này-"

Minseo khoanh tay, mặt nghiêm như người lớn:

"Anh nói gì thì cũng vô ích rồi!"

"Tại vì..."

Cả ba người cùng nín thở.

"B- bác nhìn kìa... cái son hơi hồng hồng trên miệng ảnh đó..."

"...là của chị Yeun đó!"

RẦM.

Tiếng sét đánh ngang tai. Không phải của ông trời. Là của Heeseung vừa bị ngượng đến mức chôn chân tại chỗ.

Yeun đơ hoàn toàn, tay tự nhiên đưa lên che miệng bản năng.
Heeseung thì tay chạm ngay môi, sững sờ:

"...Trời ơi..."

Minseo còn hồn nhiên quay sang bác Lee, mắt mở to long lanh:

"Con không nói tới môi nha bác."

"Nhưng nhìn màu là biết không phải son của ảnh rồi!"

Bác Lee xoay nhẹ đầu, nhìn Yeun một chút, nhìn Heeseung một chút - rồi thở dài kiểu một tiếng thở bằng vạn lời trách.

"Hay lắm, hai đứa."

"Một đứa chuyên làm màu, một đứa để lại dấu vết."

Heeseung ngồi sụp xuống ghế gần đó:

"Mẹ ơi... đừng nói nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com