63
Bác Lee im lặng, tay khoanh trước ngực.
Một lúc sau, bà cúi xuống nhìn Minseo, giọng dịu dàng lạ thường:
"Minseo này, ra ngoài chơi với các bạn đi con."
"Bác có chút chuyện... cần nói với hai người lớn này."
Minseo mắt sáng rỡ:
"Dạ được ạ!!! Con đi liền!!"
Con bé như được tha, quay đi không chút luyến tiếc.
Trước khi chạy khỏi cửa, còn ngoái lại-ngây thơ nhưng giết người không dao:
"Nhưng mà con nói thật đó nha... hai anh chị..."
Bác Lee cúi đầu, mỉm cười ngắt lời:
"Ừ, bác biết rồi."
Nụ cười hiền hậu kéo nhẹ trên môi.
Nhưng...
Chỉ vừa đóng cửa phòng lại.
Vừa xoay người lại nhìn con trai và Yeun...
Cái không khí ấm áp vừa rồi bốc hơi trong tích tắc.
Giọng bác Lee trầm xuống, nụ cười không còn nữa:
"Heeseung. Yeun."
"Ngồi xuống bàn."
"Mẹ xử lý hai đứa."
Heeseung rụt cổ:
"Mẹ ơi... con 24 tuổi rồi..."
Bác Lee:
"Chính vì vậy. Càng phải xử lý."
Yeun liếc sang anh, khẽ thì thầm:
"Em thấy hơi run rồi đó..."
Heeseung lẩm bẩm:
"Không chỉ em đâu..."
Bác Lee kéo ghế ngồi đối diện.
Hai đứa ngồi xuống mà như học sinh tiểu học bị bắt viết bản kiểm điểm.
Heeseung cười gượng:
"Mẹ... mẹ đừng giận nữa mà..."
Bác Lee đặt tay lên bàn, giọng chậm rãi đến đáng sợ:
" Im. Trả lời mẹ Heeseung. Con bao nhiêu tuổi rồi?"
Anh nhấp môi:
"Con vừa nói với mẹ rồi mà..."
Bác Lee nhíu mày, gằn từng chữ:
"Không cãi."
"Mẹ hỏi lại - con bao nhiêu tuổi?"
Heeseung nuốt nước bọt, lưng thẳng đơ như bị bấm huyệt:
"Dạ... 24 tuổi rồi mẹ."
Ánh mắt mẹ quay sang người kế bên. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, Yeun vẫn siết tay vào nhau.
"Còn con thì sao, Yeun?"
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ... dạ c-con..."
"Con 22 ạ."
Bác Lee gật nhẹ, mắt liếc qua từng đứa như đang đo mức độ tỉnh táo và khả năng trả lời trung thực.
Một lát sau, bà chậm rãi nói tiếp:
"Vậy là... 24 và 22."
"Đủ lớn để biết việc gì nên, việc gì không nên."
Heeseung:
"...Dạ."
Yeun:
"...Vâng bác."
Không gian lặng vài giây.
"Mẹ không phải không biết tụi con có tình cảm với nhau."
"Cũng không phải mẹ ngăn cấm gì..."
"Nhưng mà trong bếp. Trung tâm. Giờ làm."
Bà ngừng lại, đặt hai tay chồng lên nhau trước mặt.
"Nói nghe xem, ai bắt đầu?"
Cả hai đồng loạt... cúi đầu.
Heeseung cắn môi.
Yeun thì nhìn thẳng... nhưng ánh mắt liếc nghiêng sang bên cạnh, đầy hàm ý.
"Anh nói đi, tại anh đó."
Heeseung nuốt nước bọt, cảm thấy... như vừa bị ném vào hố bẫy tự đào.
Không gian lại rơi vào yên lặng.
Bác Lee gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn.
"Hai đứa... không nghe mẹ hỏi hả?"
"Mẹ hỏi-ai bắt đầu?"
Heeseung biết không trốn được nữa.
Ánh mắt liếc qua mẹ, rồi liếc qua Yeun... như xin tha.
Chậm rãi. Rất chậm rãi.
Anh từ từ giơ tay lên.
"D... Dạ... con..."
"Là con bắt đầu..."
Bác Lee gật đầu chậm rãi sau khi Heeseung giơ tay thú tội.
Nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như tia laser:
"...Bắt đầu từ khi nào?"
Cả hai thoáng giật mình.
Yeun còn chưa kịp nghĩ thì Heeseung đã lắp bắp:
"Dạ... dạ... năm tháng trước ạ."
Bác Lee nhướng mày, mắt nhíu lại rõ rệt:
"Năm tháng trước...?"
"Vậy là... từ khi con mới thực tập ở đây?"
Heeseung cười cười, gật đầu không chút ngại ngùng:
"Thì... Yeun là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đó mẹ."
Auu.
Yeun nhéo tay anh cái rõ đau.
"Anh nói cái gì vậy?!"
Heeseung vẫn cười hì hì, xoa xoa chỗ bị nhéo:
"Thì sự thật mà..."
Bác Lee thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên bàn lần nữa.
"Mới 5 tháng mà đã..."
Heeseung khoanh tay, mặt tỉnh bơ:
"Thì đó là hậu quả của việc yêu đậm sâu đó mẹ."
"Heeseung."
"Ăn nói tử tế cho mẹ."
Anh ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại như học sinh bị bắt chép phạt.
Yeun thì che miệng nhịn cười đến đỏ mặt.
Bác Lee im lặng một lúc sau câu "ăn nói tử tế".
Nhưng rồi, đột nhiên chuyển giọng:
"Vậy giờ mẹ muốn nghe... toàn bộ quá trình hai đứa quen nhau."
"Từ lúc bắt đầu, không được bỏ sót gì."
"Cả hai ngồi yên đó, mẹ nghe."
Yeun tròn mắt:
"Ơ... bác ơi-"
Bác Lee giơ tay:
"Không bác biếc gì hết. Kể."
Heeseung hắng giọng, quay sang Yeun, cười cười:
"Kể không em?"
Yeun lườm:
"Ai mở đầu thì tự khai đi."
Heeseung gật gù, chấp nhận số phận.
Tay khoanh lại, giọng đều đều như đang đọc truyện thiếu nhi:
Heeseung gật đầu cười trừ:
" Thì mẹ thấy rồi đó."
" Tao không thấy gì hết . Kể . Nhanh. "
Heeseung phụng phịu :
"Thì... con tán em ấy trước."
Yeun liếc mắt cảnh cáo, nhưng cũng chẳng phản bác.
Bác Lee chậm rãi gật đầu, nhưng chưa dừng lại:
"Ai tán trước cơ?"
Heeseung ngẩng đầu, hơi tự hào:
"...Con. Con trước. Nhưng phải theo đuổi dữ lắm đó mẹ..."
"Ban đầu em ấy còn không thèm tin con cơ."
Bác Lee nhướn mày, khoanh tay, giọng nửa trêu nửa xét hỏi:
"Tán kiểu gì ? Mà đổ được cũng tài ?"
Heeseung há miệng, định nói gì đó...
Nhưng đắn đo mấy giây vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu - nói "gọi vợ từ lần đầu gặp" thì chết chắc, mà nói "vẽ tranh" hay "đút bánh" thì nghe... nhạt quá.
Sau vài nhịp thở, anh chỉ lúng túng gãi đầu:
"T-Thì con..."
Nói tới đó thì... cạn lời.
Anh quay sang Yeun, huých nhẹ một cái, thì thầm hết sức khẩn thiết:
"Em...Yeun...c-cứu anh..."
Sau khi bị Heeseung huých tay cầu cứu, Yeun thở dài, nhưng vẫn nhìn bác Lee, quyết định "khai thật":
"Dạ... ảnh tấn công con dữ lắm bác."
Bác Lee nhướng mày, Heeseung thì trợn mắt quay sang Yeun:
"Gì mà tấn công, nghe ghê quá vậy?"
Yeun nghiêm túc gật đầu:
"Thật mà. Gặp con buổi đầu là gọi 'vợ' liền. Rồi thì cứ quan tâm, cứ bày tỏ..."
Cô liếc sang Heeseung – người đang bối rối không biết nên cười hay chui xuống gầm bàn.
"Lúc đó con chưa có thích ảnh đâu... còn thấy sợ sợ nữa kìa."
"Nhưng mà ảnh cứ... dồn dập quá. Nhắn tin, mang đồ ăn, vẽ tranh, lũ nhỏ trong trung tâm thì lại cứ đẩy đưa..."
Yeun cắn môi một chút, mắt nhìn xuống:
"...Nên con... con lỡ va vô ảnh luôn."
Yeun còn đang lúng túng tìm từ, thì bác Lee – sau khi im lặng nghe hết – nhẹ nhàng gật đầu. Rồi bác nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Yeun:
"Vậy... con va nó ở điểm nào?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến Yeun đứng hình mất vài giây. Heeseung thì nín thở nhìn Yeun chằm chằm, mặt căng như chờ kết quả trúng tuyển đại học.
Yeun cúi đầu, ngập ngừng:
"...Heeseung... thì..."
Cô cắn môi một chút, hai tay siết vào nhau rồi mới lí nhí:
"...ảnh tốt... cũng biết quan tâm con... nên..."
Nói tới đó, cô lí nhí hơn hẳn:
"...nên... con thấy yên tâm khi ở gần."
Sau khi nghe Yeun kể bằng cái giọng ngập ngừng lí nhí, bác Lee chỉ gật đầu chậm rãi, nhưng miệng thì thốt ra một câu đúng kiểu "đòn tâm lý":
" Ra là vậy.."
"Coi bộ... cũng dễ ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com