Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Heeseung lập tức phản bác, nghiêm túc như thể đang bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

"Đâu có mẹ! Ẻm kể nghe ít thôi chứ 5 tháng dòng dã công sức của con đó!"

"Con tăng ca hai tháng rưỡi, làm từ sáng tới tối, để gây ấn tượng, cả thanh xuân gom lại để đổi lấy cái gật đầu của ẻm đó!"

Bác Lee liếc sang Heeseung, khóe miệng nhếch lên:

"Mày chỉ được thế là... tài."

Rồi bác khoanh tay lại, nghiêng đầu:

"Thế nói mẹ nghe, mày thích con bé ở điểm nào?"

Heeseung không suy nghĩ một giây nào, trả lời ngay:

"Mọi điểm mẹ. Là Yeun là được rồi."

Bác Lee nhướng mày:

"Nghiêm túc."

Heeseung bĩu môi:

"Mẹ căng quá vậy... Thì mẹ không thấy à?"

Anh quay sang nhìn Yeun - người lúc này đang cúi gằm mặt, cực kỳ hối hận vì đã để anh mở miệng trước - rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Yeun thì đầu tiên là ngoan, lễ phép, nói chuyện nhẹ nhàng, tính tình hiền lành - nhưng lại không hề dễ bắt nạt."

"Ẻm thông minh lắm mẹ ơi, học hành chăm, biết mình muốn gì, còn biết cân bằng giữa công việc và học tập."

"Nấu ăn cũng biết nè, dọn dẹp gọn gàng, lại còn biết chăm tụi nhỏ... Mấy đứa nhỏ mê ẻm như mê kẹo!"

"Xong rồi thì, mỗi lần ẻm cười là con quên luôn đang sống ở đâu."

"Mẹ biết không? Yeun mà nghiêm túc, mặt sẽ rất lạnh, nhưng chỉ cần con chọc cười được một chút thôi là đáng yêu muốn xỉu."

"Rồi rồi còn nữa, ẻm chịu khó, sống tình cảm, nhưng không lụy tình, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Con mệt cỡ nào cũng thấy khỏe khi nghe ẻm nói 'cố lên'."

"Mắt ẻm rất đẹp, nhất là lúc nghiêng đầu, cười ngượng thì có lúm đồng tiền nhẹ bên trái. Giọng thì mềm lắm, nhưng lúc giận thì rất có uy..."

"Hồi con bị bệnh sốt nhẹ, ẻm còn lén để trà gừng trên bàn làm con xúc độ-"

"Đủ rồi! Mẹ biết rồi!!"

Bác Lee phải giơ tay như xin hàng, đầu hơi nghiêng nghiêng, mặt lộ rõ vẻ choáng váng. Thậm chí bác còn chép miệng:

"Cái thằng này... mày đang thuyết trình hay là cầu hôn vậy hả?"

"Không cần đọc hết bảng mô tả nhân vật đâu con trai..."

Heeseung cười toe toét, nhưng vẫn chưa tha:

"Còn cái cuối nữa mẹ - Ẻm dễ thương lắm."

Bác Lee nghe Heeseung thao thao bất tuyệt một tràng, mắt đã hoa, đầu đã bắt đầu giật giật... Cuối cùng không chịu nổi nữa, bác nghiêng đầu, nhấn giọng:

"Heeseung."

"Dạ?"

"Mày ra đứng ở kia đi."

"Đứng đâu ạ...?"

"Sau cửa kính kia kìa. Nhanh. Đi, đi."

"Ơ mẹ..."

"Mày nhanh lên, để mẹ nói chuyện với con bé."

Giọng bác vẫn nhẹ nhàng như thường, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang đe dọa! Heeseung hết nhìn mẹ lại quay sang nhìn Yeun - người vẫn đang tái mặt vì không biết sắp bị "tra khảo" điều gì tiếp theo.

"Nhưng... mẹ đừng nói gì quá lời nha. Em dễ khóc lắm."

"Thằng này... mày có đi không hả?!"

"Dạ dạ dạ... con đi...!"

Heeseung giật mình, nhanh chân rút lui. Trước khi đi còn tranh thủ đứng lại gần Yeun thì thầm:

"Yên tâm, có gì cứ nhắn cho anh... Cửa kính cách âm thôi chứ anh đọc khẩu hình giỏi lắm."

"Anh ra ngay!"

Thế là anh con trai cao hơn mét tám, tưởng oai phong cỡ nào, ngoan ngoãn đi vòng ra sau tấm kính, đứng dựa tường như học sinh phạm lỗi... Đứng cách bàn gần 4 mét, hai tay khoanh lại, mặt lộ rõ vẻ "căng thẳng theo dõi", sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, bác Lee chậm rãi xoay sang nhìn Yeun - giờ mới bắt đầu cuộc nói chuyện thật sự...

Bác rót một ly trà nhỏ đẩy về phía Yeun, giọng chậm rãi:

"Con uống nước đi đã. Rồi mình nói chuyện."

Yeun lí nhí:

"Dạ... con cảm ơn..."

Im lặng vài giây, bác mới nhẹ nhàng mở lời:

"Lúc nãy bác nói nghiêm khắc chút... không phải vì ghét bỏ gì đâu. Chỉ là mẹ nào mà không lo khi thấy con mình yêu sâu đậm quá chừng như vậy."

Bác Lee khẽ thở ra một hơi dài, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt ngại ngùng nhưng chân thành của Yeun.

"Thằng nhà bác thì... bác nói thật, nó cũng lăng nhăng lắm."

Bác Lee xoay xoay chén trà trên tay, mắt khẽ liếc ra ngoài, nơi Heeseung đang lấp ló sau cửa kính. Giọng bác trầm xuống, vừa như đang kể lại, vừa như đang dằn vặt:

"Nó đấy. Nhìn giờ biết nghe lời vậy thôi chứ hồi còn học đại học... trời ơi, bác kể con nghe... cứ hết tháng này lại một cô, tháng sau lại một cô. Bác còn chưa nhớ hết tên nữa cơ."

Yeun cường gượng lại không dám nói gì. Cô chỉ khẽ gật nhẹ, nghe tiếp.

"Nó thay bạn gái như thay áo. Có lần bác tưởng nó dẫn một bé về ra mắt, hóa ra là... bạn của người yêu cũ. Con nói thử xem, bác chịu nổi không?"

Bác đặt chén trà xuống, khe khẽ thở dài.

"Bác không nói vậy để con nghi ngờ nó. Bác nói vậy... vì sợ con khổ. Sợ con lỡ tin một người như nó, rồi lại phải gồng mình chịu đựng. "

" Phụ nữ mà, thương một ai là cứ ôm hết vào lòng. Rồi nếu lỡ... nó thay lòng, con phải làm sao?"

Yeun hơi siết nhẹ tay, rồi ngẩng đầu nhìn bác Lee, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Con biết... anh Heeseung từng không nghiêm túc, từng không ổn định."

Cô dừng lại một chút, nghĩ kỹ từng lời tiếp theo:

"Nhưng từ ngày đầu gặp anh ấy ở trung tâm, con đã thấy rõ, dù ngoài miệng hay cà khịa hay thờ ơ... nhưng lúc quay đi, ảnh luôn cúi xuống dọn đồ chơi tụi nhỏ để gọn lại."

"Lúc con áp lực chuyện học, con giấu đi không nói ai, ảnh cũng không ép hỏi. Nhưng rồi ảnh ở lại ca tối thay con, giấu bánh vào ngăn tủ, còn dặn tụi nhỏ đừng làm phiền để con có thời gian học."

Yeun mím môi, cố nén cảm xúc, nhưng giọng nói đã bắt đầu run nhẹ:

"Có lần con thi không tốt... ảnh không nói con yếu hay sao cả. Chỉ ngồi cạnh, bảo rằng 'Cứ học tiếp, còn chuyện khác... để ảnh lo.'"

"Không ai từng nói với con câu nào dịu dàng như vậy. Và không ai từng hành động kiên trì như Heeseung đâu ạ."

Bác Lee lặng thinh nhìn cô gái trước mặt. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì... cảm động.

Yeun ngước lên, mắt ươn ướt nhưng vẫn cười:

"Con nghĩ... nếu như một người từng thiếu nghiêm túc, mà vì con mà thay đổi - kiên nhẫn, chăm sóc, học cách trở thành người trưởng thành hơn..."

"...thì người đó xứng đáng được tin lại, được yêu lại, từ đầu."

Bác Lee im lặng một lát sau khi nghe Yeun nói xong. Rồi đột nhiên, bác mỉm cười – một nụ cười thật sự rũ bỏ hết sự nghiêm khắc nãy giờ. Ánh mắt bác hiền đi hẳn, giọng nhẹ như đang nói với con gái mình:

"Vậy là bác chấm con rồi đấy nhé."

Yeun chớp mắt, ngơ ra mất mấy giây:

"Dạ...?"

Bác Lee bật cười, đập nhẹ tay lên bàn:

"Ý bác là... về làm con dâu bác đi."

Yeun đỏ bừng mặt, tay siết vạt áo, miệng lắp bắp:

" Dạ..? "

"C-cái đó... dạ..."

Bác Lee nghiêng người lại, nói nhỏ nhưng cố tình để ai đó ngoài cửa nghe thấy:

"Chứ bác nói thiệt, thằng Heeseung nhà bác nó mê con lắm. Mê đến nỗi chưa bao giờ lo cho ai từng li từng tí như vậy."

"Con nói một, nó làm mười. Nó còn ngoan hơn cả hồi cấp một ấy."

Giọng bác trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt nữa, mà là một sự nghiêm túc rất rõ ràng:

"Không phải bác bênh đâu. Nhưng mà... sau khi nó trưởng thành, đây là lần đầu tiên nó dám hỏi bác về chuyện tình cảm."

Yeun ngẩng đầu nhìn bác, ngỡ ngàng.

"Lúc trước, nó lông bông lắm. Chuyện gì cũng để ngoài tai. Người lớn nói thì ừ dạ cho qua. Nhưng mấy tháng trước, tự dưng nó hỏi bác là... 'Nếu con thật sự thích một người thì phải làm gì để người ta tin?'. Bác nghe xong mà tưởng mình nghe lầm đó."

Yeun mím môi, lặng im.

"Rồi sau đó, mỗi lần con không tới trung tâm, là y như rằng nó về muộn, rồi lại hỏi bác mấy chuyện đại loại như... 'Nếu một người cứ cố gắng vì người ta nhưng người ta vẫn không tin, thì có nên tiếp tục không?'. Nó không nói tên con đâu, nhưng bác nhìn là biết liền."

Bác Lee bật cười khẽ.

"Con nhìn nó mà xem... trước đây có bao giờ nó chịu làm mấy việc nhỏ nhặt như nấu nướng, lau dọn đâu. Ấy thế mà giờ lại sợ con không ăn sáng, sợ con không có đồ dùng, sợ con buồn..."

Yeun siết nhẹ tay lại trong lòng, tim đập như trống trận. Dù đã cảm nhận được từ lâu, nhưng khi nghe một người mẹ kể lại – rõ ràng và thật lòng như thế – cô lại thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Thành ra... dù bác hay la nó, nhưng bác biết, đứa nhỏ này nó nghiêm túc lắm. Nó thương ai, là dốc lòng vì người đó."

Bác đặt tay lên tay Yeun, ánh mắt tràn đầy tin tưởng.

"Nếu con cũng thật lòng..." 

Yeun không nói gì ngay. Cô chỉ ngước nhìn bác Lee bằng đôi mắt dần hoe đỏ, khóe môi run nhẹ vì xúc động. Cổ họng nghẹn lại, mọi lời định nói tan thành dòng cảm xúc cuộn lên như sóng.

"Con..."

Cô khẽ nắm lấy tay bác Lee, lòng bàn tay run run.

"Con cũng nghiêm túc với anh ấy ạ... rất nghiêm túc..."

Một nụ cười mím kéo nhẹ nơi môi cô, nhưng giọng nói lại lạc đi vì đang cố kìm tiếng nấc.

"Con chưa từng nghĩ sẽ gặp một người như vậy... càng không nghĩ sẽ được ai yêu thương đến mức đó... lại càng không dám tin, sẽ có một ngày được người mà con yêu... cũng yêu lại..."

Giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi xuống gò má cô, nhưng Yeun không quay đi. Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhưng đầy cảm xúc:

"Cảm ơn bác... cảm ơn vì đã chấp nhận con..."

Bác Lee nhìn cô gái nhỏ trước mặt – người mà con trai mình đã chọn – đôi mắt cũng dịu lại. Bác nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Yeun bằng ngón tay cái.

"Con bé này, con khóc làm gì. Từ đầu bác đã thấy con là đứa tốt rồi."

Bác cười, thật hiền, thật nhẹ:

"Thôi nào, khóc nhè là anh nó lại tưởng bác mắng con thật. Con nhìn đi kìa, thằng đó đang dán mắt vô từ sau tấm kính kìa."

Yeun bật cười qua làn nước mắt, quay đầu nhìn ra cửa kính. Và đúng như lời bác nói... Heeseung đang đứng đó, dán mắt vô như thể chỉ cần thêm một phút nữa không được vào, anh sẽ đập cửa mất.

"Mà bác nói thật... nhìn tụi con, bác thấy yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com