65
Ngay khi Heeseung còn đang đứng ngoài cửa kính, nôn nóng mà chưa dám xông vào... thì Yeun quay lại, và ánh mắt hai người chạm nhau đúng lúc cô khẽ chớp mi.
Và rồi - một giọt nước mắt rơi xuống.
"Yeun...?"
Heeseung gần như không thể chờ thêm một giây nào nữa. Cửa kính bật mở cái rầm.
"Mẹ! Con chịu hết nổi rồiiii !"
Lee Heeseung gần như lao vào như một cơn gió, đi thẳng tới chỗ Yeun rồi cúi xuống nhìn gương mặt vẫn còn ươn ướt kia, miệng lẩm bẩm đầy lo lắng:
"Mẹ... mẹ nặng lời với em ấy hả? Con nói rồi mà, Yeun dễ khóc lắm..."
Bác Lee khoanh tay lại, lườm con trai như thể "mày nói gì nữa là mẹ đuổi ra khỏi phòng luôn đấy" rồi hất cằm:
"Thằng này... mẹ mới nói mấy câu mà đã quýnh quáng vậy hả?"
"Chứ sao! Con còn chưa được dỗ người ta nữa!" – Heeseung đáp ngay không chần chừ, rồi dùng tay áo mình nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên má Yeun. Động tác dịu dàng tới mức khiến Yeun phải quay mặt đi tránh bớt ánh nhìn quá đỗi dịu dàng kia.
"Người ta khóc vì xúc động, không phải vì mẹ đâu, anh ngốc."
"Dù sao thấy em khóc là anh đau lòng rồi.
Anh xin lỗi... đáng ra anh không nên để mẹ nói gì khiến em phải..." – Anh nói không tròn câu, vì thật ra lúc này cũng đang luống cuống không kém.
Yeun lắc đầu mạnh hơn:
"Không phải đâu. Em khóc vì... vì em vui. "
" Bị mẹ mắng mà vui ? E-em...sốt hả? "
"Vì bác Lee... bác ấy... đồng ý rồi..." - Yeun lắc lắc đầu
"Hả?" – Heeseung ngớ người
Heeseung khựng lại. Cái ôm vẫn còn nhưng toàn thân anh hơi căng ra vì bất ngờ.
"Thật á? Mẹ... đồng ý thiệt hả?"
" Ừ. "
Heeseung quay hết người này tới người kia để xác nhận lần cuối.
"Mẹ... mẹ đồng ý thật hả?"
Anh nhìn sang Yeun, mắt mở to hơn cả hôm thi đậu đại học.
Yeun khẽ gật đầu, khóe môi cong lên, nhưng vẫn chưa dám nhìn thẳng anh.
Vậy là hết chịu nổi. Heeseung không nói không rằng, bước tới một bước, ôm gọn cô vào lòng ngay trước mặt mẹ mình.
"Á-!"
Yeun chưa kịp phản ứng thì đã thấy gò má bị anh chụt một phát đầy khí thế.
Không nhẹ, mà cũng không quá nặng... đủ để làm mặt cô đỏ bừng như vừa bị sốt.
"Lee Heeseung!!" – bác Lee gọi rõ to, giọng mang đầy uy quyền.
"Con xin lỗi mẹ-con vui quá nên-!" – Heeseung vẫn chưa buông Yeun ra, giọng vừa xin lỗi vừa tếu táo.
"Vui vừa phải thôi. Trước khi chính thức rước người ta về thì giữ lễ nghĩa chút giùm mẹ!" – bác Lee lườm cái sắc như dao.
"Con biết rồi mà..." – Heeseung thì thầm, nhưng vẫn quay sang Yeun – "Công khai rồi, cho anh hôn thêm cái cũng không bị đuổi đúng không?"
"Anh-!" – Yeun giơ tay lên che má, lùi lại nửa bước, mà vẫn không giấu được nụ cười trong mắt.
Bác Lee nhìn cả hai người trẻ trước mặt, vừa muốn phì cười vừa thấy hơi "ngứa mắt" vì độ phát đường không kiểm soát:
"Thôi đủ rồi. Tình cảm mấy đứa dành cho nhau mẹ hiểu rồi. Mẹ già rồi, xin tha cho mẹ đi."
Heeseung vẫn không buông, chỉ quay đầu ra sau, nói với giọng rõ là không biết ngượng:
"Thì mẹ nhận con dâu rồi còn gì!"
"Ừ thì mẹ nhận thật. Nhưng cái gì cũng phải từ từ. Biết điều thì để Yeun yên, đừng quấn người quá là mẹ tha."
Heeseung như được ban quà từ trên trời rơi xuống. Anh thốt lên:
"Mẹ ơi con yêu mẹ quá!!"
"Biến."
"Dạ."
Còn Yeun thì ôm bụng cười, nước mắt lẫn tiếng cười chan hoà. Không khí giữa ba người cứ như một gia đình thật sự – ấm áp, náo nhiệt và ngọt ngào đến mức chẳng ai muốn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com