66
Heeseung kéo nhẹ tay Yeun, không quá mạnh nhưng đủ dứt khoát để cô phải bước theo. Cô hơi khựng lại, ánh mắt đảo quanh căn phòng như muốn bám víu một lý do để ở lại, nhưng cuối cùng vẫn để bàn tay mình nằm gọn trong tay anh.
"Đi đâu vậy?" – Yeun lên tiếng, giọng nhỏ nhưng không hẳn phản đối, chỉ là một chút bất ngờ.
Heeseung không quay đầu lại, chỉ nói khẽ:
"Ra đây một chút. Anh có chuyện muốn nói."
Heeseung kéo tay Yeun, lần này không chỉ là vài bước ngắn ngoài hành lang - mà là kéo cô đi thật sự. Vượt qua dãy phòng, băng qua sân trung tâm, rồi cả con đường lát gạch quen thuộc trước cổng.
"Khoan đã... này! Anh kéo em đi đâu vậy?" – Yeun hơi hốt hoảng, vừa chạy theo vừa ngoái đầu nhìn lại, "Bác Lee mà thấy là-"
"Yên tâm. Mẹ chồng em bảo nếu em bỏ trốn thì cứ kéo về." – Heeseung quay đầu lại, cười đến đáng ghét.
"Gì mà mẹ chồng..." – Yeun thở hổn hển
"Đứng lại đi, em không chạy nổi nữa đâu!"
Nhưng anh không dừng. Tay anh siết lấy tay cô, như sợ chỉ cần buông ra một chút là cô sẽ biến mất.
Mãi đến khi băng qua hai con phố, xuống những bậc cầu thang dẫn xuống ga tàu điện ngầm, Heeseung mới chậm lại. Bàn tay anh vẫn không rời tay cô. Dưới ánh đèn vàng mờ đặc trưng nơi ga tàu, cả hai đứng thở dốc, tiếng thang máy chạy qua như một đoạn nền mơ hồ.
Yeun cau mày:
"Rốt cuộc... anh kéo em tới đây làm gì chứ?"
Heeseung quay sang nhìn cô, ánh mắt không còn nghịch ngợm như mọi khi. Bình thản, trầm xuống, và một chút... dịu dàng đến lạ.
"Đến nơi anh gặp em." – Anh đáp.
Cô khựng lại nửa bước.
"Ý anh là trung tâm à? Mình từ trung tâm ra mà..."
Anh lắc đầu, mỉm cười.
"Không phải chỗ em gặp anh. Mà là chỗ anh gặp em."
Cô nhìn anh, ngơ ngác. Trái tim lặng đi một nhịp.
Tàu điện ngầm lướt qua từng trạm dừng, ánh đèn nhấp nháy ngoài cửa sổ đổ bóng mờ lên khuôn mặt cả hai.
Suốt quãng đường, Yeun không nói gì. Heeseung cũng im lặng. Nhưng chẳng ai cảm thấy khó xử.
Tay anh nắm lấy tay cô – không chặt đến mức đau, nhưng cũng không hề buông lơi. Một sự im lặng vừa đủ. Một khoảng bình yên không cần lời.
Tựa như có thứ gì đó nhẹ nhàng đan vào tim.
Không phải hồi hộp. Cũng chẳng phải phấn khích.
Chỉ là một cảm giác lạ lẫm, khó diễn tả bằng lời.
Mà sao... hạnh phúc đến thế nhỉ?
Yeun khẽ cúi nhìn bàn tay hai người đang nắm. Những ngón tay đan vào nhau khít đến mức tưởng chừng đã quen từ lâu lắm rồi.
Thỉnh thoảng, bàn tay ấy lại khẽ siết nhẹ - như để chắc chắn rằng cô vẫn đang ở đó.
Cô ngẩng lên, liếc nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh bên cạnh. Mái tóc hơi rối vì gió, sống mũi cao, và ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo từng bảng tên trạm tàu chạy vụt qua.
Không phải một Lee Heeseung hay trêu chọc, bướng bỉnh. Mà là một người con trai... dịu dàng đến kỳ lạ.
Hơn gần một tiếng, cuối cùng chuông báo vang lên trong toa:
"Ga tiếp theo: Yangcheon Station. Cửa bên phải sẽ mở."
Heeseung quay sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô.
"Đến rồi." – Anh nói nhỏ, nhưng rõ ràng.
Yeun khẽ gật đầu. Cả hai đứng dậy cùng lúc, bàn tay vẫn không rời nhau.
Cửa tàu mở ra.
Một làn gió lùa vào, mang theo hương cỏ sau mưa – mát rượi, dịu nhẹ, như kéo theo ký ức từ tận một thời điểm rất xa.
Cả hai bước ra khỏi ga, tay vẫn trong tay như chẳng hề để ý đến dòng người lướt qua bên cạnh.
Trái ngược với không khí ồn ào của thành phố, nơi này yên tĩnh đến lạ. Vài cơn gió nhẹ cuốn theo mùi đất ẩm sau mưa, mang cả tiếng chim xa xa lẫn vào bầu trời mây trắng nhàn nhạt. Những dãy nhà thấp tầng, những con đường quanh co rợp bóng cây... tất cả khiến lòng người chùng xuống như trở về ký ức nào đó đã ngủ yên từ lâu.
Yeun ngơ ngác nhìn quanh, bất giác khựng lại vài giây.
"...Đây... đây là quê em mà?" – cô quay sang nhìn Heeseung, giọng pha lẫn bối rối và kinh ngạc.
Heeseung không nhìn cô, chỉ nhẹ gật đầu, mắt vẫn hướng về phía con dốc nhỏ phía trước.
"Ừ. Anh gặp em ở đây mà."
Yeun nhíu mày.
"Gì chứ...? Gặp em? Ở đây? Khi nào?" – cô lí nhí, bán tin bán nghi.
"Em sống ở đây hồi cấp ba, nhưng... làm sao anh biết?"
Heeseung chỉ cười, không trả lời ngay. Anh tiếp tục bước, cứ như thể đang dẫn cô qua từng mảnh ký ức mà chỉ mình anh đang mở ra.
Cô lặng lẽ đi theo, lòng không ngừng tự hỏi: Anh ấy gặp mình ở đây? Nhưng mình chưa từng... nhớ đã thấy anh...
Đi thêm một đoạn, từ cuối con đường rợp lá, một bảng hiệu hiện ra dần trong tầm mắt. Những con chữ đã hơi phai màu vì mưa nắng, nhưng vẫn quen thuộc vô cùng:
"Trường Trung học Yangcheon"
Yeun tròn mắt. Cô dừng bước, lòng ngập tràn bối rối.
"Rồi đây... là trường cũ của em?" – cô thì thầm, quay sang nhìn anh.
Heeseung gật đầu, lần này là một cái gật chắc chắn.
"Ừ. Đây là nơi anh gặp em."
Cô mở to mắt.
"Là sao...? Anh gặp em ở trường em á ?"
Heeseung cười khẽ, rồi giơ tay chỉ về phía bên kia đường – nơi có một khu tòa nhà ba tầng sơn trắng, sân trường ngập nắng vàng và cờ hiệu phấp phới trong gió.
"Còn kia - là trường đại học Yangcheon. Anh học ở đó."
Yeun ngẩn người nhìn theo. Khoảng cách giữa hai ngôi trường chỉ là một đoạn đường nhỏ, gần đến mức giờ cô mới thấy kỳ lạ vì sao chưa từng nhận ra.
Heeseung nhìn cô, nghiêng đầu:
"Hiểu chưa?"
Yeun chớp mắt, vẫn chưa kịp gom hết đống dữ liệu bất ngờ vừa dội vào đầu.
"...Chưa."
Heeseung bật cười, không giấu nổi sự thích thú. Anh bước đến gần, cúi thấp để nhìn cô rõ hơn, đôi mắt như ánh lên thứ gì đó tinh nghịch nhưng cũng rất chân thành.
"Vậy để anh kể cho em nghe chuyện... một cô nhóc cuối cấp ba, đeo balo tím, đến tham quan trường Đại học Yangcheon này... bảy lần."
Yeun ngẩn ra.
"Bảy... lần? ...Ý nh nói là em ?"
Heeseung cười khẽ, nhìn cô với ánh mắt vừa nhớ lại, vừa như vẫn còn hơi ám ảnh:
"Ừm còn ai vô đây nữa. "
'Hồi đó...em kiêu lắm."
Yeun trợn mắt:
"Gì?!"
"Thật." – Anh gật đầu cái rụp, mắt vẫn dán vào cô như đang nói về một hiện tượng đặc biệt.
"Y chang mấy đứa con nhà giàu, học trường quốc tế ấy. Mặt lúc nào cũng lạnh tanh, bước đi thì... ừm, đúng kiểu đi học mà như đang catwalk."
Yeun nghẹn họng:
"Anh-!"
"Không tin anh hỏi mấy đứa khác đi, hôm đó em mặc sơ mi trắng, váy xếp ly, đeo ba lô đen bóng lộn, còn đeo cả tai nghe hàng xịn nữa cơ!" – Heeseung làm bộ diễn lại, bước hai bước rồi giả giọng ngầu
"'Chào, em là hậu bối Lee Yeun.'"
Yeun há hốc miệng, đỏ mặt:
"Anh thôi đi!"
Heeseung phá lên cười, nhưng vẫn nói tiếp, không cho cô cơ hội phản công:
"Anh còn nhớ, hôm đó trường anh có mấy đứa sinh viên tình nguyện trực khuôn viên. Một anh bạn anh thấy em đi qua cái là kiểu: 'Ơ nhỏ này lạ ha'. Rồi ban giám hiệu trường anh còn bảo, muốn chiêu mộ học sinh có khí chất như em."
Yeun nghệt mặt:
"...Hả?"
"Anh nghe xong liền phản ứng liền: 'Cái con chảnh chảnh đó hả?!'" – Heeseung nghiêng đầu diễn lại, gương mặt đầy phẫn nộ giả trân.
Yeun không chịu nổi nữa, đập nhẹ vào tay anh:
"Trời ơi...!"
"Thiệt mà." – Anh nói, nửa đùa nửa thật.
"Hồi đó anh không ưa em lắm đâu. Kiểu... ủa, ai đi tham quan trường mà mặt lạnh như tảng băng, không nói chuyện với ai, vừa đi vừa cắm tai nghe, như sắp đi diễn thời trang?"
Yeun cắn môi, vừa ngượng vừa tức cười:
"Vì hôm đó em cãi nhau với mẹ! Mẹ bắt em nộp hồ sơ vô Yangcheon còn em thì muốn vào Seonhwa! Em đâu có tâm trạng đâu mà thân thiện..."
Heeseung nhướn mày, mắt sáng lên:
"Ra là vậy."
Rồi anh khẽ thở ra, giọng mềm hơn:
"Nhưng mà... kể từ lúc thấy em ngồi giữa sân trường, che nắng cho con chó con... thì anh đổi suy nghĩ liền."
" Em...? "
Heeseung ngẩng lên, lần này ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến cô hơi bối rối.
"Em không nhớ đâu... nhưng năm đó, có một đứa con gái ngồi giữa sân trường đại học Yangcheon, trời đang nắng chang chang, vậy mà vẫn cứ dầm nắng, che một con chó con bị lạc khỏi trại nuôi."
Yeun chớp mắt. Heeseung tiếp:
"Không ai để ý con bé chó đó, chỉ có cô gái đó là cứ quỳ xuống cạnh nó, lấy vạt áo lau mặt cho nó, rồi đợi hơn một tiếng đồng hồ để nhân viên đến... Anh chỉ đi ngang qua. Đáng ra chỉ nhìn một chút rồi đi, nhưng..."
Anh cười khẽ, mắt lấp lánh:
"Anh đã đứng sau cái cột kia gần nửa tiếng. Không hiểu vì sao. Không giải thích được."
Yeun bàng hoàng. Ký ức cũ bắt đầu lờ mờ quay về.
"Con chó... lông trắng... bị ướt, run bần bật...Rõ ràng đó là em mà ?" – cô lẩm bẩm, mắt bắt đầu mở to.
"Ừ...em là nữ sinh đã kéo mũ áo khoác che đầu cho nó, dù nắng gắt đến đỏ cả vai." – Heeseung tiếp lời.
"Em không biết lúc đó anh đang đứng cách em mười bước. Nhìn em vừa dỗ nó vừa lầm bầm: 'Không sao đâu, bé ngoan... có chị ở đây...'."
Yeun nuốt nước bọt. Tim cô đập thình thịch.
Heeseung nhìn thẳng vào mắt cô.
"Lúc đó, anh nghĩ... nếu trên đời có người như em thật, thì chắc anh phải nhìn lại đời mất."
Yeun im bặt.
Heeseung nhìn cô, giọng thấp đi một chút, không còn chọc nữa:
"Tự nhiên cái người mà mình thấy 'chảnh', thấy khó gần... lại quỳ giữa nắng, không ngại làm bẩn đồng phục, tay thì dơ hết vì vuốt lông cho nó, miệng thì cứ 'ngoan nào, chị đây rồi'..."
Anh khẽ bật cười, ánh mắt xa xăm:
"Lúc đó anh nghĩ, chắc thế giới anh hiểu... còn nhỏ lắm."
Yeun nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
Heeseung quay sang, cười:
"Cho nên anh đổ. Từ một cú lật mặt định kiến đó."
Heeseung đưa mắt nhìn Yeun một lúc, rồi bỗng bật cười khẽ như nhớ ra điều gì đó.
"Mà... thiệt ra ban đầu anh không có đổ em liền đâu."
Yeun quay sang:
"Ủa? Không phải vừa bảo đổ lúc thấy em với con chó sao?"
Anh gãi đầu, lắc nhẹ.
"Cũng... không hẳn. Lúc đó chỉ kiểu... ủa? Gì kỳ vậy? Nhỏ đó nhìn như con nhà giàu mà sao lại ngồi giữa sân, chơi với chó hoang, còn nói chuyện với nó như đang dỗ em bé vậy?"
Yeun chớp mắt, bất ngờ.
"...Rồi sao?"
Heeseung nhún vai, mắt long lanh như kể chuyện xưa:
"Xong cái anh... rình em."
"Gì?!"
"Thiệt. Không có ý đồ gì đâu, chỉ là thấy lạ quá nên lần sau trường em tham quan, anh canh ra ngồi quán cà phê ngay cổng. Nhìn thử coi em có còn... 'lạ' nữa không."
Yeun ngơ ngác, miệng mở to không tin nổi.
"Và rồi..." – anh nhún vai, cười khổ
"Càng nhìn càng thấy lạ. Người gì đâu lúc thì kiêu như công chúa, lúc thì đứng cãi nhau với bạn vì... không chịu ăn rong biển chiên. Lúc thì ngồi chép bài như robot, lúc thì cúi đầu xoa đầu mấy con mèo hoang. Em như kiểu... không thống nhất được hình tượng vậy á."
Yeun chết đứng tại chỗ:
"Anh... theo dõi em thật luôn?"
Heeseung gật đầu, vô cùng thành thật:
"Ừ. Theo kiểu... quan sát từ xa thôi. Không có ý gì xấu! Nhưng mà... em cứ đi ngang qua đời anh như một dấu hỏi bự chảng."
Yeun dở khóc dở cười.
"Anh rảnh quá đó."
"Ừ. Rảnh thiệt." – Anh cười khẽ.
"Nhưng mà càng rảnh thì lại càng muốn hiểu. Em không giống kiểu người anh từng gặp. Nhìn ngoài tưởng lạnh lùng, xa cách, nhưng mấy hành động nhỏ lại cực kỳ dịu dàng."
" Kiểu... em không cố để ai thấy, mà vẫn tốt với mọi thứ xung quanh. Đó mới là điều khiến anh cứ muốn... nhìn thêm lần nữa. Rồi thêm lần nữa..."
Yeun cúi đầu, mặt hơi nóng.
"...Tới mức thuộc lịch em ghé trạm tàu?"
"Chính xác." – Heeseung nháy mắt.
"Hồi đó em hay ra vào trạm lúc 11 giờ trưa. Anh mà được nghỉ tiết là lén mang máy tính ra sân trường, nhưng thật ra là... canh em đi ngang."
Yeun há hốc miệng:
"Đồ... biến thái hả?!"
Heeseung phá lên cười, nhưng vẫn lùi lại hai bước, giơ tay như đầu hàng:
"Anh không mà! Em đi lướt qua anh đó chứ! Còn anh chỉ ngồi đúng chỗ cũ! Là em cứ đi vào tầm mắt anh hoài thôi, anh đâu có làm gì!"
Yeun vừa ngại, vừa buồn cười, che mặt không biết phải phản ứng sao nữa. Trái tim thì đập nhanh đến mức chính cô cũng phải đặt tay lên ngực.
"Trời ơi..." – cô lẩm bẩm. "Vậy mà em cứ tưởng... em là người thấy anh trước..."
Heeseung cười nhẹ, rồi tiến lại một bước, thì thầm bên tai cô:
"Không đâu. Người thấy em trước, yêu em trước, và chờ em trước - luôn là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com