67
Heeseung im lặng một lúc, rồi bỗng đưa tay chỉ về một góc sân trống bên trái, nơi mà cỏ dại mọc lưa thưa, chỉ còn vài dấu gạch lát mờ nhòe.
"Chỗ này..." – anh nói, giọng chậm lại – "Ngày xưa từng có một quán cà phê nhỏ. Ngay đúng đoạn học sinh nào tham quan trường cũng phải đi ngang qua."
Yeun quay sang, nhướn mày.
"Thật hả? Em không nhớ có quán nào ở đây..."
Heeseung gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng về phía đó.
"Cũng không có gì đặc biệt đâu. Quán bé xíu, bán cà phê lon và sandwich nguội. Nhưng mà-"
Anh ngừng một chút, môi hơi cong lên thành một nụ cười thoáng buồn.
"Kể từ hôm gặp em ở sân trường... anh luôn ngồi ở đây."
Yeun ngơ ngác.
"...Luôn là sao?"
Heeseung rút tay khỏi túi áo, đút vào chiếc áo khoác sau lưng như để giữ cho mình không nói lạc đi.
"Ban đầu là vô tình. Nhưng sau đó, thành thói quen."
Anh quay sang nhìn cô, mắt dịu lại.
"Anh không biết em tên gì. Chỉ biết em học trung học Yangcheon. Nhưng mỗi lần có đợt học sinh cấp ba đến tham quan, anh lại ngồi chờ ở đây. Uống thứ cà phê dở tệ đó, giả vờ học bài, giả vờ tra tài liệu. Nhưng thật ra chỉ nhìn dòng người đi ngang, mong... biết đâu lại thấy em thêm một lần nữa."
Yeun đứng lặng. Không khí như ngừng trôi trong giây lát.
"...Và em không quay lại?" – cô hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.
Heeseung khẽ lắc đầu, cười nhẹ.
"Có quay lại. Nhưng là quay lại... trường khác."
"Em không chọn trường này. Em biến mất sau lần đó. Nhưng anh nhớ em. Nhớ tất cả."
Yeun im lặng, siết chặt quai túi vô thức.
Anh cúi đầu, nói nhỏ:
"Anh không nghĩ bản thân là người dễ nhớ nhung ai đến vậy. Nhưng mỗi lần đi ngang sân trường, dù quán cà phê đó đã dẹp, anh vẫn dừng lại. Không biết vì sao...."
"... Có thể là vì cái cảm giác lần đầu thấy em – cũng ngồi xổm trên sân nắng chang chang, lấy thân che cho con chó con ấy... nó cứ lặp lại trong đầu anh hoài."
Cô quay đi, giấu một nụ cười khẽ đang len vào khóe môi. Lòng mềm hẳn.
"Vậy là..." – cô nói khẽ – "Anh thích em đến giờ luôn?"
Heeseung nghiêng đầu, mím môi như đang suy nghĩ thật.
"...Cũng không rõ là thích, khéo bị dính bùa rồi. Nhưng mà... là từ lúc đó, anh không nhìn thấy người nào khác giống em nữa."
Yeun quay lại nhìn anh. Mắt cô long lanh, má đỏ nhẹ. Nhưng giọng vẫn trêu:
"Và thế là anh bị em 'ám' đến tận mấy năm?"
Heeseung bật cười, gật đầu thật mạnh:
"Chính xác."
Rồi anh tiến lại một bước, đứng sát bên cô, khẽ nghiêng người thì thầm:
"Đến bây giờ vẫn chưa giải bùa được."
Yeun im lặng một lúc, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô nghiêng đầu nhìn anh, giọng nửa tò mò, nửa ngờ ngợ:
"...Khoan đã. Nếu từ hồi cấp ba em đã không chọn trường này, thì làm sao anh còn gặp em nữa?"
Heeseung nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên sâu hơn, giọng cũng nhỏ lại, thành thật đến ngỡ ngàng:
"Thì... lên đại học, em vẫn hay đi qua đây mà."
Yeun nhíu mày.
"Gì cơ?"
Heeseung gật đầu.
"Chỗ này gần trạm tàu. Gần Seonhwa nữa. Cứ đúng tầm trưa hoặc chiều, nhất là những đợt thi xong, anh lại thấy em đi ngang qua..."
Yeun mở lớn mắt.
Heeseung quay sang chỉ về một bậc thềm đá dưới bóng cây lớn, nơi vài chiếc lá vàng đang rơi lác đác:
"Những lúc được nghỉ, anh hay ra ngồi ở đó. Mua một ly cà phê, nghe nhạc. Lúc đầu là để đợi bạn. Sau đó... là để đợi em."
Cô đứng chết trân. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tà áo cô khẽ bay. Nhưng trái tim thì như đông cứng.
"Ngày nào cũng thấy em đi ngang." – Heeseung nói tiếp, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng cô chùng hẳn.
"Đôi khi đi một mình. Đôi khi đi với bạn. Có hôm em vừa đi vừa nghe nhạc, có hôm lại cau mày vì nắng, rồi rút một cái bánh gạo từ túi ra ăn. Anh nhớ hết."
Yeun lặng thinh.
"Lúc đó anh không đủ lý do để lại gần. Chỉ biết đứng nhìn. Nhưng mà - anh thấy yên. Kiểu... chỉ cần em vẫn đi qua, vẫn tồn tại ở đâu đó gần đây, thì mọi thứ khác... đều không tệ đến thế."
Yeun khẽ cắn môi, mắt bắt đầu ươn ướt. Cô ngẩng lên nhìn anh, một phần ngạc nhiên, một phần không hiểu nổi làm sao một người như thế... lại âm thầm mà kiên trì đến vậy.
"Anh không nói... không nhắn... không tìm cách tiếp cận?"
Heeseung cười nhẹ, lắc đầu:
"Anh sợ em sẽ biến mất thật. Thấy còn hơn không thấy. Còn hơn là biết tên em rồi... để em rẽ sang hướng khác mãi mãi."
Yeun cười khẽ, giọng run:
"Vậy là... em đi ngang qua anh biết bao lần... mà chẳng biết mình đã bị nhìn thấy như vậy."
Heeseung gật đầu.
"Ừ. Em không biết. Nhưng anh thì biết. Mỗi bước chân em đi qua, đều là một chút bình yên của anh những năm tháng đó."
Cô không trả lời. Chỉ siết nhẹ quai túi. Lòng vừa ấm, vừa day dứt không hiểu vì sao.
Bỗng Heeseung cúi đầu, giọng nhỏ lại, hơi ngại ngùng:
"Em biết không, hồi đó anh còn bày trò kiếm cớ làm quen em nữa cơ. Nghĩ lại buồn cười thật đấy ."
Yeun quay sang, nheo mắt:
"...Cớ gì?"
"Anh vờ va em."
"Anh cái gì?!"
Heeseung phá ra cười:
"Thiệt! Lúc đó em đang đi ra khỏi trạm tàu, tay cầm điện thoại, mắt thì dán vào cái sách ôn thi gì đó. Anh thấy em đi tới mà không để ý xung quanh nên... canh góc, vờ va nhẹ một cái."
Yeun tròn mắt:
"Anh va em thiệt hả?!"
Heeseung giơ tay lên như đang khai báo trước pháp luật:
"Chỉ va nhẹ thôi! Kiểu đụng vai ấy. Rồi anh giả bộ 'ôi xin lỗi' rất chân thành nha. Còn nhặt lại quyển sách em làm rơi giùm nữa."
Yeun há hốc mồm:
"...Em không nhớ gì luôn á."
Heeseung cười càng to, gần như tự làm nhục mình trong kiêu hãnh:
"Biết vì sao không? Tại em không thèm nhìn anh cái nào luôn!"
Yeun trợn mắt:
"Gì cơ?!"
"Anh nhặt sách đưa em. Em cúi đầu nói 'cảm ơn' mà mắt vẫn dán vào điện thoại. Rồi em đi luôn! Không buồn ngẩng mặt lên!" – Heeseung diễn lại cái cảnh đó với vẻ mặt thảm thương không chịu nổi.
Yeun bịt miệng cười sặc.
"Thật á?!"
"Thật. Anh đứng hình tại chỗ luôn. Mất mặt chưa từng có." – Anh ngồi thụp xuống bậc thềm đá, ôm đầu.
"Mấy phim Hàn Quốc người ta va nhau xong là bắt đầu chuyện tình. Còn anh thì... va trúng cái tường băng luôn á."
Yeun vừa cười vừa đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cô lẩm bẩm:
"Trời ơi... sao anh ngốc vậy..."
Heeseung ngẩng lên, nhìn cô, ánh mắt bỗng dịu lại.
"Ừ. Ngốc thật. Nhưng mà lúc đó, chỉ muốn... thử một lần."
Heeseung chống cằm nhìn về khoảng sân trống trước mặt, nắng đã nhạt dần sau buổi chiều.
"Mà..." – anh khẽ nói, giọng bỗng trầm lại- "Anh cũng không theo dõi em hoài đâu."
Yeun nghiêng đầu nhìn anh, hơi bất ngờ.
"Ủa? Không phải là... theo dõi tới lúc gặp lại ở trung tâm hả?"
Heeseung lắc đầu, mắt vẫn dõi theo một điểm xa xa nào đó như đang nhớ lại:
"Không. Tới năm cuối... anh bận chuẩn bị tốt nghiệp, thực tập, thi cử. Bẵng đi một thời gian dài không ra sân trường nữa."
Anh ngừng một chút, rồi tiếp
"Lúc anh quay lại, em cũng không còn đi ngang qua con đường đó nữa."
Yeun khẽ giật mình, nhưng không chen lời. Heeseung cười nhẹ, nhưng nụ cười mang chút gì đó nuối:
"Anh đứng chờ vài hôm, như thói quen cũ. Nhưng rồi nhận ra... em không còn xuất hiện. Không biết là đã chuyển trường, hay nghỉ học, hay đi lối khác."
"..."
"Thế là anh từ bỏ."
Heeseung nói khẽ, như đang thú nhận với chính mình.
"Không phải kiểu buông xuôi kịch tính gì đâu. Chỉ là... em cứ dần mờ nhạt đi. Anh bận bịu. Anh lo chuyện đời mình. Và em... biến mất như chưa từng hiện diện thật sự."
Yeun siết nhẹ tay, trái tim co thắt kỳ lạ.
"Có lúc, anh còn tưởng mình bịa ra em." – Heeseung cười khẽ.
"Một cô gái mờ mờ ảo ảo, chỉ gặp một vài lần, rồi để lại một vệt dài những câu hỏi không lời đáp."
Yeun cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng gió:
"...Lúc đó em làm ở trung tâm."
Heeseung quay sang.
"Hả?"
Yeun khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống mũi giày mình:
"Thay vì đi học ở Seonhwa mỗi sáng như cũ, em chuyển sang làm ca sáng ở trung tâm. Nên không còn đi qua khu đó nữa..."
Heeseung tròn mắt, chớp nhẹ, như đang kết nối tất cả mảnh ghép lại một lần nữa.
"...Ra là vậy."
"Ừm." – Yeun mỉm cười, dù trong tim đang rung khẽ – "Còn anh thì... từ bỏ em lúc chỉ còn một góc rẽ."
Heeseung nhìn cô, một lúc sau mới khẽ nói:
"Ừ. Nhưng mà... cuối cùng, cái góc rẽ đó lại đưa em tới chỗ anh."
Yeun không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng vai, ngồi sát lại hơn.
Một tiếng gió nhẹ thổi qua. Cả hai im lặng, tay gần kề nhau trên thành ghế. Không ai lên tiếng nữa, nhưng trong lòng... đã có tiếng nói rất rõ ràng: cuối cùng vẫn tìm được nhau, ở một thời điểm không hẳn là sớm... nhưng vừa đủ để không muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com